Là ngoại lệ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tên Lê Sang Hách ấy hắn vốn là một tên rất ham học, một người điềm tĩnh ham học nên hắn trông già trước tuổi, ý là rất trưởng thành. Ngoài những lúc đi quậy với lũ bạn báo trong xóm thì phần lớn thời gian còn lại hắn dùng đều để đọc sách. Nếu không phải có ai đó mỗi ngày đều mở cổng, mở cửa đi lên tận phòng càn quấy, bắt hắn dậy để cùng em ta đi chơi thì có lẽ hắn chẳng thèm ló mặt ra đường đâu. Hắn ta chiều em lắm, em bé nhỏ ấy đã thân thiết với hắn từ khi cả hai còn bé tý kia mà. Nói nhỏ cho mà nghe, em còn uống chung sữa mẹ với hắn đấy.

Người em ấy là Hoàng Vương Hạo, nhưng hắn thích gọi em là Đậu nhỏ hơn và em cũng rất thích được gọi như vậy. Em chỉ sống với bố thôi, mẹ em mất từ lúc em chào đời vì khó sinh rồi. Sức khỏe mẹ yếu nhưng vẫn cố sinh em ra, mà em lại sinh non nên em cũng dễ ốm lắm. Vì thế từ bé đến lớn hắn đều rất rất thương em, chiều em, mọi thứ nghe theo em hết. Hắn còn thương em hơn cả thằng cháu ruột của mình nữa cơ. Mặc dù đôi lúc cũng thấy phiền với dăm cái trò nghịch ít có ngu của mấy thằng nhóc ác kia nhưng hắn vẫn cứ phải đi theo. Hắn đi theo để còn bảo kê cho em chứ, nhỡ có ai bắt nạt em thì sao.

Bởi vì hắn đọc rất nhiều sách, cũng đã đọc rất nhiều thể loại khác nhau nên hắn cũng có chút hiểu biết, chút nhận thức về rất nhiều vấn đề. Ví dụ như tình trạng của hắn hiện tại chẳng hạn. Hắn biết cảm xúc hắn dành cho em Đậu là gì và hắn cũng không bất ngờ lắm. Trước giờ em luôn là ngoại lệ của hắn, những thứ khác chỉ là ngoài lề thôi. Thiếu niên 13 – 14 tuổi có nhận thức về tình yêu đôi lứa là chuyện rất đỗi bình thường.

Có một điều hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng kể từ khi hắn xác được cảm xúc mình dành cho em Đậu nhỏ cách đây không lâu. Mới đây thôi hắn mới biết cái cách hắn nhìn em, yêu thương em nó không phải là tình cảm như anh em trong nhà bình thường nữa. Hắn nhận ra rằng mình thích em rồi. Cảm giác khó chịu, ghen tức khi thấy em được một bạn nữ nào ấy tặng quà bánh tự làm, em nhận được thư tỏ tình của người khác làm hắn khó chịu. Hắn biết là mình xong rồi.

Hắn cũng có những suy nghĩ, dự tính xa xôi cho tương lai sau này. Cha mẹ hắn là những người kinh doanh, buôn bán nên họ tiếp xúc rất nhiều kiểu người khác nhau nên suy nghĩ rất thoáng. Với cả hắn cũng có nhiều anh chị đã lớn, đã lập gia đình và còn có cả cháu. Thằng Gấu ấy, nó là tương lai của cả họ rồi, cháu đích tôn đây rồi nên còn lo gì nữa. Thế nên nếu hắn có không lấy vợ sinh con cũng chẳng sao. Nhưng em thì lại khác, nhà em chỉ có hai người là bố và em thôi. Em được xác định là sẽ nối dõi dòng tộc rồi, hắn không thể để em gặp khó được.

Với cái lý do muốn tốt cho em ấy, Lê Sang Hách quyết định sẽ ngừng việc quan tâm em lại. Một phần để mình có thể tránh tiếp xúc nhiều với em và cái cảm xúc yêu thích này trở lên mất kiểm soát. Hơn thế nữa, hắn cũng khônng muốn em giống mình. Mưa dầm thấm lâu và hắn tự tin mình là một người tốt, không khó để em có cảm tình với hắn đâu.

Còn về phía Đậu nhỏ, em không thể nào hiểu nổi người anh thân thiết của mình nữa rồi. Gần đây anh ấy có vấn đề gì thì phải, cứ như một người khác hẳn. Anh xa cách, lạnh lùng với em rất nhiều. Nếu như trước kia mà em ốm, em không muốn uống thuốc thì sẽ là Lê Sang Hách ngồi kế bên dùng đủ mọi mưu kế để dỗ ngọt em. Nhưng lần này thì khác rồi, em có bị mũi tiêm ghim vào đến tím cả tay hay ho đến không thể thở thì anh cũng không mảy may quan tâm. Hay anh ấy ghét em rồi?

Chẳng phải chỉ có một mình hắn suy nghĩ. Em bé Đậu từ trước đến nay đều muốn được sống cùng anh, em luôn miệng nói với bố từ những ngày còn bé tẹo teo đến tận bây giờ rằng: "Đậu cưới anh Sang Hách có được không bố? Con muốn làm vợ anh Sang Hách có được không ạ?" Để trả lời cho câu hỏi có phần oái ăm này của con nhỏ, bố Đậu chỉ có thể cười hiền trả lời con rằng: "Muốn cưới anh Hách thì Đậu phải ngoan, phải giỏi cơ. Anh Hách không thích các bạn lười ăn, không thích các ban ngủ muộn đâu."

Mấy lời nói thoáng qua của người lớn ấy lại có ảnh hưởng rất mạnh mẽ với người nhỏ. Em luôn sợ anh Sang Hách sẽ thương người khác hơn em nên em rất cố gắng để trở thành bé ngoan trong mắt anh. Tài sản lớn nhất và quá giá nhất trong nhà em chắc là giấy khen ở mọi lĩnh vực. Từ học tập, thi đua trò ngoan hay văn nghệ, nghệ thuật, tất cả em đều có. Nhưng mãi em vẫn cảm thấy không đủ vì Lê Sang Hách cũng xuất sắc chẳng kém gì.

Gần đây rất thịnh hành các cái bói tên, bói cung hoàng đạo hay bói ngày sinh gì đấy. Các bạn nữ luôn chụm đầu lại với nhau để bói xem độ phù hợp của bản thân với "nửa kia" là bao nhiêu. Trước đến giờ em Đậu đều không thích chơi với các bạn nam ở lớp, chẳng hiểu sao nhưng em thấy chơi không hợp. Em thích ngồi trò chuyện cùng các bạn nữ hơn, qua đó em biết nhiều mẹo hay ho lắm. Toàn bí kíp hẹn hò rất chi là mang tính thực chiến. Đã có lần em thử làm mấy cái hành động đó với người anh thân thiết của em rồi, tin được không – anh ta có đỏ mặt.

Đậu nhỏ cũng không hiểu sao khi các bạn hỏi về nửa kia của mình em lại chỉ nghĩ đến cái tên lầm lì gần nhà em. Mọi hình ảnh của Lê Sang Hách cứ hiện lên trong đầu em đi kèm với cụm người "người trong lòng". Chắc do hai người thân quá rồi!

Qua bao nhiêu quẻ bói thì có vẻ em và anh không hợp với nhau, hai người rất đối lập. Có lẽ tín hiệu vũ trụ đã xuống đến nơi rồi, hai người khác biệt nhau về mọi mặt như vậy sao có thể thân thiết hơn được nữa chứ. Đậu nhỏ vẫn tự nhủ rằng, chỉ cần anh không ghét bỏ mình thì em sẽ cố gắng thay đổi, trở lên giỏi giang hơn để được đồng hành cùng anh. Tại vì thấy anh đi cùng người khác hay cười nói với người ta thì em Đậu đây không chịu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro