Anh cười rồi, không dỗi em nữa à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thấu hiểu được lòng mình, Lê Sang Hách quyết định sẽ dần dần kéo dãn khoảng cách giữa hai anh em ra. Hắn biết được rằng, Đậu nhỏ rất phụ thuộc vào hắn, nếu cứ thẳng thừng mà "bơ em đi" thì em sẽ đau lòng lắm. Mà em đau lòng thì hắn cũng không thể vui vẻ, nên theo tính chất bắc cầu thì mọi thứ đều ảnh hưởng đến hắn.

Ấy thế nhưng người tính không bằng trời tính. Lê Sang Hách phát hiện em từ chối đi thư viện với mình vì em thấy mệt. Vậy mà ngay sau đó, hắn lại thấy em ngồi trong quán trà sữa cùng với bạn nữ nào đó, hai người vô cùng vui vẻ, ngồi sát bên nhau. Không biết mọi người có biết không? Lê Sang Hách không thích hơn thua, nhưng hắn ấm ức trong lòng. Và thế là quyết định "bơ em luôn" được đưa ra ngay vào khoảnh khắc thấy em cùng người ấy đấy.

Đậu nhỏ với bạn đồng niên cá cơm đã cùng nhau lên kế hoạch "giữ chân Kim Hách Khôi". Lũ trẻ không biết gì về hoàn cảnh của em cả, nên chúng nó đều nghĩ Khôi sẽ về lại thành phố sau khi kết thúc kì nghỉ hè. Hội này thích em lắm, nên nếu em đi rồi chắc chắn chúng nó sẽ rất đau lòng. Vì vậy, kế hoạch "giữ chân Kim Hách Khôi" được thành lập để em sẽ vì yêu thích cảnh đẹp và con người nơi đây mà ở lại. Trời đất ơi, chúng nó làm như em có quyền quyết định vậy.

Theo kế hoạch, bước tiếp theo sẽ là cùng nhau câu cá và nướng cá ngoài đồng. Đậu nhỏ như mọi ngày mà vui vẻ đi đến nhà người anh thân yêu, kéo anh ra khỏi đống sách vở cao đến quá đầu. Nhưng lạ thay, hôm nay anh lại gạt tay em ra khi em muốn khoác tay anh đi như mọi ngày. Anh cũng chẳng còn lắng nghe em nữa, em than thuốc đắng quá anh cũng chẳng thèm dỗ dành. Khi em đưa cánh tay có phần tím đỏ cho anh xem thì cũng chỉ nhận lại cái liếc mắt. Ôi Đậu nhỏ đau lòng quá!

Em Đậu cũng biết chắc anh đang cáu giận gì em rồi, nhưng lục tìm lại hết kí ức, em chưa biết mình sai ở đâu cả. Cứ để anh bình tĩnh lại rồi nói chuyện sau, em tin anh không thể giận mình quá một ngày đâu.

Kế hoạch hôm nay tan vỡ vì vấn đề sức khỏe của em Đậu. Bé Đậu nhỏ rất áy náy, lân la lại xin lỗi bạn Chí Vinh vì lỡ mất "một chặng trong cuộc hành trình" rồi. Nó chỉ cười rồi bảo em rằng: "Không sao, mệt thì đi về nghỉ ngơi cho khỏe. Nào khỏe chơi tiếp. Ở đây thì thiếu gì trò. hehe." Sau khi trò chuyện với bạn mình xong, em đi chậm lại, nán lại chờ người anh vẫn còn đang thu cây, cất dao phía sau. Em Đậu nhỏ cũng muốn nắm tay anh đi về như thằng Vinh với anh Khôi phía trước.

Lê Sang Hách thừa biết em đang đợi mình nên hắn cũng làm mọi thứ thật chậm rãi, chậm một cách quá đáng. Và điều này làm thằng Gấu, cháu trai hắn thấy bực mình. Thằng nhóc nhăn mặt, hai tay nhanh chóng gom toàn bộ thân tre lại, buộc chặt rồi đưa vào tay ông chú trẻ của mình: "Đây chú cầm đi. Lề mà lề mề sốt hết cả ruột. Tác phong quân đội lên xem nào."

Trước ánh mắt hình viên đạn của ông chú, ông cháu chẳng có cảm nhận gì mà vội quay lưng đi cùng bạn Cún nhỏ. Chúng nó đánh lẻ đi ăn chè.

Em bé Đậu vẫn đứng chờ hắn ở dưới tán cây nhưng em nào có ngờ hắn lại lướt qua em như chẳng thấy gì. Đậu nhỏ ngỡ ngàng trước sự lạnh lùng ấy của người anh mà em vẫn luôn yêu quý nhất. Em chẳng thể hiểu nổi anh nghĩ gì hay em làm sai ở chỗ nào, mọi ấm ức hóa thành nước mắt nóng hổi, mặn đắng chảy dài trên khuôn mặt em.

Ai cũng nghĩ rằng sẽ có Lê Sang Hách hộ tống em về nên tất cả đều đã đi trước, nhưng có ai ngờ đâu tên lầm lì vô tâm ấy cũng bỏ em lại. Đậu nhỏ càng thêm tủi thân, lủi thủi một mình một đường hướng về nhà mình mà đi.

Trưa nay bố không về! Em bé Đậu đã ốm, đã buồn lại còn ở một mình nên cảm thấy cô đơn gấp bội. Khó chịu bứt rứt trong người mà chẳng biết làm thế nào để giải tỏa ra được. Em nghĩ rằng mình cần một giấc ngủ. Rửa mặt mũi, chân tay lấm lem của mình, em Đậu nằm trên chiếc ghế dài trong phòng khách, tính đánh một giấc tới chiều thì dì Nga em qua.

- Nay bố Đậu đưa ông lên phố khám bệnh nên chắc phải tối mới về. Dì thấy con đang ốm nên chắc cũng chẳng nấu nướng gì được. Dì nấu bát súp đây, Đậu dậy ăn cho nóng rồi còn uống thuốc.

- Vâng. Con cảm ơn dì ạ. Một chút xíu nữa con ăn ạ.

- Nhớ ăn đi còn uống thuốc. Dì về đây, có gì gọi cho dì nghe chưa.

- Dạ vâng ạ.

May quá là em cũng đang ốm nên khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng và giọng nói nghẹn nghẹn ấy thì dì cũng chẳng nghĩ là em vừa mới khóc xong. Dì vừa về thì cái bụng em reo lên "ọccccc ọcccc", đỡ xấu hổ bao nhiều. Dù có buồn thì buồn nhưng đói vẫn phải ăn chứ, đồ dì Nga nấu ngon có tiếng kia mà.

Vừa mới ăn được vài miếng thì em Đậu bắt đầu cảm thấy cơ thể có những phản ứng lạ. Cả người Đậu nhỏ ngứa ran lên, các nốt nhỏ li ti nổi lên nhiều vô kể khắp cánh tay và vùng cổ trắng trẻo của em. Em cũng cảm thấy được môi mình sưng lên và ngứa ngáy vô cùng. Kèm theo đó là cơn buồn nôn nơi cổ họng, đứng dậy chạy nhanh vào nhà vệ sinh thì đầu em cứ quay mòng mòng. Chẳng hiểu sao nữa!

Lê Sang Hách có lươn lẹo như thế nào cũng không thể nói lại mẹ mình. Hắn đành không tình nguyện sang nhà hàng xóm gọi người ta đến nhà mình ăn cơm. Hôm nay bố người ta bận, giao người ta cho hắn rồi.

Rất tự nhiên như nhà của mình, hắn mở cổng đi vào trong sân. Trước tiên là ngó ngó xem người ta đâu, hắn cũng thừa biết kiểu gì người ta cũng giận ngược lại hắn. Nhưng không sao, cơ hội vàng để "cách ly em". Ngó ngó mà chẳng thấy em đâu, hắn chẳng hiểu sao tự dưng mình lại nóng ruột thế. Vừa bước chân lên bậc tam cấp, hắn loáng thoáng nghe được tiếng như ai đang nôn thốc tháo vậy. Nhà này có hai người, một người bận việc ra ngoài rồi thì còn ai vào đây nữa.

Phải là người khác có lẽ sẽ sợ đến run rẩy khi thấy em Đậu nhỏ xíu, gầy gò đang kê mặt lên bồn cầu mà nôn ra mật xanh mật vàng. Đã thế, người em còn nổi ban đỏ chi chít, nước mắt nước mũi thì chảy ra không ngừng. Nhưng hắn thì khác, cung phản xạ của hắn cực nhanh, ba chân bốn cẳng chạy về nhà gọi người lớn. Dù gấp gáp nói ra tình trạng của em bé Đậu hiện tại nhưng nói rất rõ ràng, không vấp váp chút nào.

Chỉ trong vài phút, em Đậu đỏ hỏn được bố Hách bế lên, chở đi trạm xá. Nhìn em bé yếu ớt trong vòng tay bố mà hắn tự trách, hối hận không ngừng. Giá mà hắn đi với em, về cùng em thì có lẽ em sẽ chẳng bị vậy.

Làm gì còn tâm trạng cơm nước nữa! Lê Sang Hách chạy vội về nhà, lấy chiếc xe đạp của mình ra rồi đi một mạch tới trạm xá xã. Hắn tận mắt nhìn thấy mọi người bế em vào trong, đặt em lên giường mà cơ thể em vẫn không ngừng run rẩy. Cánh tay em bị bầm một góc nhỏ, do trước đó em đã phải đi tiêm kháng sinh cả tuần liền. Em Đậu đã từng khoe với hắn, vậy mà hắn lại chẳng quan tâm xoa xoa thổi thổi cho em. Tự dưng hắn thấy mình ngu ghê, bày đặt xa cách với em làm gì để rồi hối hận.

Hắn cứ đứng trân trân ngoài cửa, mắt nhìn cô Loan – mẹ thằng cu Vinh tiêm thuốc vào người em, sau đó là một bình truyền dịch siêu to. Cái bình to như thế truyền bao lâu mới xong, em của hắn đau thì làm sao? Hắn nhìn lâu đến cay mắt, nước mắt chảy giàn giụa lên khuôn mặt hắn, làm lớp mắt kính phủ một tầng hơi sương. Hắn tự dối mình rằng chỉ là cay mắt thôi.

Hắn chờ mãi em vẫn chưa tỉnh lại, chắc tại cơn ốm cũ vẫn chưa dứt mà bệnh mới đã tới nên em bình phục lâu hơn một chút. Đi qua đi lại một hồi thì hắn thấy thuốc có vẻ ngấm rồi, mặt môi em bớt sưng, người cũng bớt đỏ nhưng em vẫn nằm yên chưa chịu dậy. Chắc em mệt lắm!

Cô Loan bảo: "Qua các dấu hiệu, triệu chứng như này thì chắc chắn bé Đậu bị dị ứng rồi. Còn dị ứng gì thì phải đợi con nó tỉnh dậy hỏi mới biết được. Hách có biết trưa nay em ăn gì hay uống gì không?" Đôi mắt con mèo khó tính cụp xuống, hắn chẳng biết gì cả, tại hắn bỏ mặc em mà.

Dì Nga em lúc này cũng tới, dì đứng nói chuyện với cô Loan về vấn đề của em Đậu nhỏ, hắn ngồi hóng để còn biết được em dị ứng gì, sau này còn bảo vệ được em.

- Hồi trưa em có nấu súp cua mang sang cho thằng bé chị ạ. Chắc giống mẹ rồi, dị ứng cua. Em vô ý quá, không để ý cái này.

- Thôi dì cũng đừng tự trách. Nhưng bé Đậu là dị ứng cua nghiêm trọng đấy, sau này các món từ cua hay liên quan đến tôm cua thì mình nên né ra nhé. Lần này may còn kịp, chứ để lâu tý nữa là nghiêm trọng lắm, phải đưa lên viện Trung ương mới có thuốc.

- Vâng. Em nhớ rồi, cảm ơn chị nhiều.

Hắn vẫn ngồi nghệch mặt ra phía sau hai cô, trong lòng thầm ghi nhớ: "Em Đậu dị ứng cua nặng. Trừ các món có cua, tôm. Đã nhớ."

- Hách về nghỉ đi con, em ở đây chừng nào ổn cô chở em về cho. Mấy đứa chúng mày cứ nghịch như giặc ấy. Ốm đến thế rồi mà vẫn lôi nhau đi phá phách được.

- Dạ thôi, cháu ở lại với em ạ. Tý dậy sợ không thấy ai lại tủi thân khóc cô ạ.

Các cô nghe thế cũng chỉ cười. Hai đứa chúng nó thân nhau, hiểu nhau như anh em ruột thịt, nghe hắn nói thế các cô cũng thấy ấm lòng. Ở đây ai chẳng thương em Đậu, em ngoan ngoãn lễ phép, em hay ốm, em thiệt thòi hơn chúng bạn nhiều.

Hắn sang phòng bệnh chỗ em nằm thì thấy bình truyền dịch đã hết từ lúc nào, cũng được tháo ra rồi. Và em cũng tỉnh từ khi nào rồi, chẳng ngoài dự đoán của hắn mà những âm thanh rưng rức cứ thi thoảng lại vang lên. Biết ngay kiểu gì chẳng khóc. Em Đậu nhỏ nằm quay mặt vào bên trong, thế nên hắn đứng phía sau, đưa tay lên chọt nhẹ vào bên mạn sườn gầy trơ của em.

Đậu nhỏ có máu buồn, vừa bị chạm vào người liền giật mình, ngồi bật dậy. Nhìn người trước mặt lại thêm ấm ức, em quyết tâm khóc to cho hắn sợ, cho chừa cái tội không quan tâm em. Nhìn em bé khóc đến nấc nghẹn thì hắn bối rối, sao mà chịu được, lại phải dỗ dành, dỗ em tận 12 năm rồi nên cũng quen rồi.

- Anh xin lỗi Đậu. Anh sai rồi.

Đấy! Đến rồi, cứ để người ta phải chờ mãi. Thực ra em cũng chỉ chờ có khúc này, nín dứt cơn nức nở, nghênh mặt lên hỏi anh.

- Sao lại xin lỗi? Anh sai chỗ nào anh nói em nghe xem nào!

- Anh làm gì cũng sai.

- Kể ra nghe chơi.

Nhìn người trước mặt không băn khoăn gì, mà đứng thẳng liệt kê ra từng việc mà anh cho rằng sai trái mà em không nhịn được mỉm cười.

- Em ốm nhưng anh không ôm em, không dỗ em uống thuốc, không cùng em đi tiêm, không đi cùng em, dỗi em vì em đi chơi với bạn chứ không phải anh. Nhiều cái nữa anh sẽ từ từ nói tiếp, giờ nói nhiều sợ em đau đầu.

Đấy thấy chưa, đã bảo hắn ta suy nghĩ nhiều như ông già mà.

Nhưng giờ Đậu nhỏ biết thái độ lạnh nhạt của hắn có một phần lỗi do em thì cũng thấy áy náy. Hôm đó, Đậu nhỏ có hẹn với bạn nữ cùng lớp trước, ả nói rằng mới kiếm được bộ truyện ngôn tình hay lắm, tác giả viết mấy trò hay cực. Em liền mang cái skill mới học được hôm trước từ nhỏ bạn ra thực hành liền. Sẵn khuôn mặt vẫn đang phớt hồng chẳng biết vì cớ gì, đôi mi vẫn ướt lệ, giọng em hay thì khỏi phải bàn. Tận dụng sẵn thế mạnh mình có, em làm nũng với hắn.

- Thế anh còn giận em nữa không?

Đôi mắt long lanh ầng ậng nước, giọng mũi nghèn nghẹn, chóp mũi ửng hồng. Em vô cùng đáng yêu. Em làm hắn đỏ mặt. Hắn quay đi cố nén nụ cười và niềm vui sướng trong lòng mình xuống. Thấy Lê Sang Hách trước mặt mỉm cười rồi, không còn nét cau có thì em reo lên vui mừng.

- Anh cười rồi, không dỗi em nữa à?

- Nhìn thấy em thì không nỡ dỗi.

Thấy chưa? Sao mà dỗi em quá được một ngày cơ chứ!

Em Đậu được yêu chiều, lớn lên trong mật ngọt nên em cũng ngọt ngào y như viên kẹo đậu đỏ. Đôi mắt em trong veo, giọng nói em nhẹ nhàng êm tai, mọi cử chỉ hành động của em đều quá đỗi đáng yêu. Lê Sang Hách tự nhận thấy rằng "thằng nào dỗi em thằng ấy ngu" và mình phải yêu chiều em đến hết đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro