Yên bình có quá đắt không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì để đảm bảo sức khỏe và sự bình phục cho em Đậu xinh mà Lê Sang Hách quyết tâm từ chối tham gia các cuộc dạo chơi, săn bắt cùng với chúng bạn. Hắn không muốn thấy "đồ tráng miệng sau bữa ăn" của em Đậu nhà hắn là mấy viên thuốc đủ màu sắc nhưng đắng ngòm kia đâu. Đậu em rất muốn phản kháng, đã có sự phản kháng nhưng không đáng kể.

Phạm Trung Hiếu thì đang bận tối mắt tối mũi với mùa vụ mới rồi, hết trồng rau thì đến thu hoạch quả, sau thu hoạch còn phải đi bán đi buôn nữa chứ. Ghê thật đấy, đất đai ruộng vườn nhà thằng này không được nghỉ chút nào trong năm. Và thế là gia đình nó cũng cứ phải lao động quanh năm như thế. Thuần nông mà, giờ mà cho đất nghỉ thì có mà móm hết cả nhà.

Minh Vân – Cún nhỏ thì tội hơn. Mới tý ty có bây nhiêu mà đi học đủ thứ loại rồi. Hết tháng 6 rồi, mẹ nó bảo nghỉ hè thì nghỉ một tháng là đủ rồi, còn phải quay lại học không thì không theo kịp các bạn. Thế là đủ thứ môn, Toán – Văn – Tiếng Anh – Khoa học, rồi còn thêm vài môn năng khiếu nữa. Người thì bé như que củi khô mà hôm nào cái cặp cũng nặng trịch. Khổ thân nhỏ ghê.

Chẳng biết mẹ Cún nhỏ lo nó không theo kịp bạn nào, chứ bạn Gấu nhà đối diện còn đang vi vu du lịch với cả họ kia kìa, trừ thằng chú trẻ người non dạ của nó đang sống một mình một "thế giới". Gấu ta ăn diện bảnh bao, đi đến đâu cũng đều giơ tay tạo dáng cho mẹ chụp, nhóc bảo với mẹ Gấu rằng:

- Bạn Cún chẳng được đi đâu cả, con phải chụp thật nhiều để về khoe với Cún cho bạn đỡ buồn mẹ ạ.

- Muốn khoe với bạn thì khoe cảnh đẹp đây chứ chụp cái mặt mày làm gì, Cún nó thấy nhiều nó ngán rồi.

- Haizz, chán mẹ ghê ấy. Thế giờ vừa được ngắm cảnh đẹp còn có trai đẹp đứng đấy chẳng thích hơn à.

- Mày thôi đi ông con ơi.

- Mẹ cứ chụp đi, con bảo đảm là Cún thích.

Nó nói vậy thì chịu rồi chứ biết sao giờ.

Đấy, mỗi đứa một nơi, mỗi người một việc rồi. Tính ra cả hội ấy giờ chỉ còn có Vinh với Khôi là rảnh đều thôi. Mà với cái tính của thằng cu Vinh làm gì nó chịu ngồi yên, kể khi của một mình thì nó cũng phải quậy cho đục nước. Giờ đây còn có thêm Khôi, hẳn hai người thì thiếu gì cái chơi.

Hôm nay nó diện đôi dép mẹ mới mua cho để đi chơi với anh Khôi xinh đẹp của nó. Anh nó đẹp như họa vậy và lại còn rất thích hoa. Nó thấy anh khi sang nhà nó cứ thi thoảng lại đưa tay chạm vào mấy cành hoa thược dược của mẹ Loan là nó biết rồi. Quậy thì quậy chứ người ta tinh tế lắm đó. Và được ngày đầu tháng Bảy, trời xanh gió vẫn mát lành, nó sẽ đưa anh Khôi xinh của nó đi ngắm hoa, ở vườn của người ta.

Bà bác chủ vườn hoa nổi tiếng khó tính làm Vinh ta cũng thấy rén hơn một tý, nên trước khi hành động nó quan sát rất kĩ càng. Khi thấy sau cánh cổng sắt xanh rêu kia, cửa khóa im lìm, chẳng có bóng  người thì nó mới dám nắm tay người kia dắt đi. Nắm chặt lấy cổ tay Khôi em đã to ra một chút nhưng cũng đen đi một chút, hai đứa đi qua cây cầu gỗ bắc ngang qua con mương để sang vườn hoa.

Không hổ là nhà buôn hoa to nhất cái xã này. Vườn hoa nhà bác Thắm siêu rộng, lại có đủ thứ loại hoa màu sắc sặc sỡ. Đỏ vàng cam lục lam chàm tím, màu gì cũng có, cứ như cầu vồng dưới mặt đất vậy. Vinh nó chẳng lạ gì vì nó nghịch chỗ này chán rồi, nhưng Khôi thì ngạc nhiên lắm, sự thích thú hiện lên rõ ràng trong đôi mắt em. Những gì ao ước trải được nghiệm trước đó, Khôi đều đã được thử qua một lượt ở đây, với Vinh – người bạn đầu tiên của em.

Mấy đứa trẻ con ở đây đều nó một thói quen là bỏ dép sang một bên, đi chân trần trên những luống rau, cánh đồng hay kể cả trên đường. Chúng nó cảm thấy độ ma sát, cồng kềnh của cái dép cản đi tốc độ bước chân của chúng nó. Thử tưởng tượng mà xem, phía sau mà mấy con chó dữ đang đuổi theo, đôi dép thì vướng hoặc có thể bị vấp mà ngã úp mặt xuống, kết quả nhận lại sẽ là gì? Chỉ là đớn đau vô cùng.

Xếp gọn đôi dép hình siêu nhân mới mua sang một góc, Chí Vinh lấy chiếc máy ảnh SONY CYBERSHOT W830 nhỏ xinh từ trong túi quần ra. À ra là có ý đồ từ trước, bảo sao nay ăn mặc bảnh bao thế. Mọi ngày sẽ là mặc mấy cái đồ bộ hình siêu nhân đủ màu mẹ mua cho cả lố ngoài chợ, nay tính chụp ảnh với anh Khôi nên mặc đẹp hơn. Giờ Khôi em mới để ý, trên người nó là áo phông trắng tinh cùng quần soóc jeans đen, nhóc này cũng có gu phết. Trông cũng bảnh tỏn.

Chí Vinh xông xáo, bày anh tạo đủ thứ dáng để nó chụp choẹt. Khổ cái, Hách Khôi hay ngại, chẳng dám nhìn thẳng vào ống kính mà cứ quay đi chỗ khác. Nó nói thế nào em cũng không chịu quay lại cho nó chụp. Đến khi nó chán rồi, bảo không chụp cho anh nữa và giả vờ buông máy xuống, khi này em mới dám quay sang, cười với nó. "Tách" – chiếc máy ảnh cũ của bố bắt trọn được khoảnh khắc người kia nở nụ cười rạng ngời, tươi sáng như những đóa hướng dương bên cạnh.

Hết em chụp anh rồi đến anh chụp em. Chúng nó nắm tay nhau đi khắp cả khu vườn hoa rực rỡ ấy, mỗi góc hoa là lại cả một đống ảnh. Khôi em chỉ đứng cười thôi, đã đủ so sắc với hoa rồi, còn Vinh thì khác. Nó bày ra đủ thứ dáng dị hợm, chủ yếu vẫn là muốn chọc em cười. Hết chu môi thì làm mặt xấu, thế nhưng trong mắt em thì nó lại đáng yêu vô ngần.

Buổi chụp hình này sẽ diễn ra suôn sẻ và kết thúc trong yên bình nếu như người mẫu không nghe thấy tiếng chửi từ xa vọng lại bên tai.

- Ối dời ơi! Mấy cái thằng giặc này, luống hoa tao mới gieo hạt chúng mày giẫm nát hết thế kia thì sao nó nảy mầm được. Thằng Vinh đúng không? Tao bảo bố mày đánh cho mày một trận bây giờ. Chúng mày không để cái vườn của bác bình yên được à?

Ôi cái giọng nội lực ấy, chửi từ đầu vườn mà cuối vườn nghe rõ mồn một, không rơi rớt đi đâu một chữ nào. Trước khi người đàn bà với cái đòn gánh trên tay đuổi tới chỗ hai đứa nó đang đứng thì Chí Vinh đã kịp thời phản ứng. Đan hai tay phía sau tạo thành điểm tựa cho em lấy đà trèo lên trên bức tưởng cao quá đầu hai đứa một chút. Chí Vinh vẫn thế, thân thủ nhanh nhẹn, nhảy lên tay bám vào mép tường, trèo lên một cách chuyên nghiệp.

Nếu ai hỏi đều Khôi em học được qua mấy đứa nhóc ở đây trong hơn tháng vừa rồi thì em sẵn sàng trả lời là kĩ năng leo trèo. Từ một đứa sợ độ cao, không dám trèo lên cây xoài trong vườn thì giờ em đã có thể bật tường bao, ngồi trên nóc nhà ngắm sao. Đây là kĩ năng quan trọng để không bị bỏ lại phía sau đấy.

Tẩu thoát thành công qua bước tường, hai đứa men theo ven bờ mà chạy tít ra cánh đồng. Mãi đến khi cảm thấy đã bỏ xa được người phụ nữ gia trưởng kia đoạn dài hai đứa mới đứng lại, đua nhau thở hồng hộc. Kiểm kê lại tài sản thì mọi thứ vẫn còn nguyên, may cất kịp cái máy ảnh của bố vào túi không là tối ăn đòn thay cơm rồi.

Dưới cái nắng như đổ lửa đầu tháng Bảy, hai thằng nhóc đứng đày đầu dưới ánh mặt trời ban trưa. Hai cái đầu nhỏ chụm sát lại với nhau, tay nhấn nhấn lướt lướt qua xem từng bức ảnh rồi lại cười phá lên khi thấy dánh hình khôi hài của mình được thu vào khung hình. Đến là dở hơi, nhưng cũng vui không kể xiết.

Chí Vinh vẫn luôn sợ rằng, khi kì nghỉ hè này kết thúc, Khôi xinh đẹp của nó sẽ quay lại thành phố. Ở nơi đó anh có những người bạn đã gắn bó lâu ngày, những người hiểu rõ về anh hơn nó. Và cứ thế, chẳng biết khi nào gặp lại, Khôi sẽ quên mất nó là ai, quên mất mùa hè sôi động này. Và nó cũng muốn lưu trữ hình ảnh của anh lâu thật lâu. Trí nhớ có thể biến mất đi vào một ngày bất ngờ nào đó, nhưng những hiện vật này sẽ chứng minh được mùa hè này của hai đứa.

Nó dự định sẽ rửa ảnh nó và mấy đứa kia, đóng vào album cho Khôi mang về thành phố. Đương nhiên là ảnh của nó phải nhiều hơn rồi, vì nó thân với anh hơn và nó đẹp trai nhất. Không thể cãi được!

Nhưng chẳng cần nữa đâu Vinh ơi! Bây giờ làm có khi cũng chẳng kịp.

Ủa? Khoan? Dưới chân thấy cấn cấn. Đôi dép siêu nhân mới mua của nó đâu rồi?


________________________________

Bữa gáy với mẹ là "Con khoẻ như trâu", mà tôi quên trộm vía, xong mấy nay ốm hú hồn nè mấy bác ơi. Sau gáy gì nhớ trộm vía đi nhá 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro