Trả dép cháu về!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù Chí Vinh nó cứ cười hề hề, bảo rằng chẳng sao đâu, mất đôi dép đấy thì nó còn đôi khác, đeo lại đôi cũ cũng được, không thì nó về móc lợn ra mua lại cái khác.

Thế là câu chuyện lại được bẻ lái đi. Vinh nó bắt đầu huyên thuyên về mấy lần móc lợn lấy tiền đi chơi net mà mẹ không phát hiện ra. Hai tay chống nạnh, nó cười ha hả như thể nhân vật phản diện. Sao nhóc này tích cực thế nhỉ? Cho xin vía được không?

Trái ngược với một Trịnh Chí Vinh luôn thấy được niềm vui trong đau khổ, thì chúng ta có một Kim Hách Khôi luôn vẽ ra được nhưng đau thương cả khi đang vô cùng hạnh phúc. Overlinhtinh giai đoạn nằm ngoài nghiên cứu của y học, y chang thằng bạn đồng niên.

Cảm xúc trong Hách Khôi bây giờ là đồng cảm, tiếc thương và buồn bã thay cho Chí Vinh vì có thể sẽ mất đi đôi dép yêu thích của mình. Em phải nghĩ cách lấy lại đôi dép cho Chí Vinh đẹp trai thôi. Kẻo tý nó về, nó buồn, nó bỏ cơm thì tội.

Với lũ trẻ thì ngủ trưa không khác gì ngục tù vây hãm đôi cánh tự do của bọn nó. Thế nhưng, hôm nay em bắt buộc phải ngủ trưa rồi. Chẳng là, sau bữa cơm trưa, Trịnh Chí Vinh đã đánh tiếng với em rằng chiều nay nó bận. Nó có việc rất quan trọng cần phải đi xa một chuyến – nó về nhà bà ngoại ở xã bên. Em cũng không thể nào ngáng chân nó làm chuyện đại sự được. Đành ở nhà chờ tin nó vậy.

Mọi ngày đi ngao du tứ phương với mấy đứa kia, em thấy thời gian sao trôi nhanh thế. Vừa mới chạy được vài vòng, nướng được mấy củ khoai thì đã là xế chiều rồi. Hôm nay ở nhà, em ngủ trưa xong rồi dậy, phụ bà cho gà ăn rồi cùng bà bóc hạt sen. Làm bao nhiêu là việc mà mới có 4 rưỡi chiều. Ôi thời gian không biết ưu tiên, thiên vị những khoảnh khắc vui vẻ gì cả.

Chờ mãi thì cũng đến giờ tắm rửa, giờ ông ngoại về và cả nhà ăn cơm. Trong bữa cơm, em kể sơ lược lại cho ông bà nghe về những việc đã xảy ra ngày hôm nay. Nói những cái cần nói, cắt những đoạn cần cắt. Thấy được nụ cười an tâm của ông bà, em cũng cảm nhận được hạnh phúc ngập tràn trong tim.

Thời gian biểu hàng ngày của nhà em sẽ là, sau bữa cơm, bà ngoại và các cô bác hàng xóm cùng nhau ngồi "buôn dưa lê", còn ông ngoại sẽ mời bạn bè đến nhà chơi cờ. Hôm nay thì cũng thế, nhân lúc ông đang tập trung vào bàn cờ tướng, em xin phép ông sang nhà bạn chơi. Mà ông cũng biết thừa, "bạn" của em ở đây là ai, chẳng thèm hỏi lại, gật đầu đồng ý luôn.

Nhưng hôm nay Chí Vinh làm gì có ở nhà, nó vẫn chưa về. Em biết. Vì nếu về, nó sẽ chạy sang kể với em luôn cơ.

Ở quê đèn đường không có nhiều, chủ yếu là đèn từ trong nhà dân hắt ra, soi sáng con đường. Thú thực là có đi quậy banh cái xóm này rồi thì em cũng chưa bao giờ dám đi đâu một mình mà không có Chí Vinh bên cạnh. Bây giờ, trên tay cầm chặt cái đèn pin, người đi nép vào bên đường, chậm chạp bước đi theo trí nhớ đi một mạch đến nhà bác Thắm.

Em cũng chẳng biết mình lấy đâu ra dũng khí mà đi đến đây, đứng trước cổng nhà bác rồi nhưng thập thò nào dám gọi. Xung quanh đều là mương nước, ruộng đồng rộng lớn, chẳng có mấy ngôi nhà. Đèn điện xung quanh tắt dần, tối om làm em sợ hãi, tiếng côn trùng vang em cũng làm em giật mình. Khôi hẫng chân, suýt ngã may mà kịp tay bám vào cổng, nhưng cổng sắt cũ kĩ chịu tác động kêu lên "cọt kẹt".

Như hiệu ứng domino, đàn chó to trong nhà nghe thấy tiếng động thì xồ ngay ra cổng, sủa lên inh ỏi. Khôi em ta bối rồi, chạy thì sợ mà ở lại cũng sợ, nhưng vì đôi dép, em can đảm một lần. Thấy tiếng chó sủa mãi không dừng thì chủ nhà cũng chịu bước ra, bật điện lên để quan sát xem có vấn đề gì. Nhìn trước cổng nhà mình là đứa nhóc gầy gò, trắng trẻo, vành mắt đang ửng hồng thì cũng có phần ngạc nhiên.

Cái khu này chẳng có bao nhiêu người, ai đến ai đi là các bà các mẹ biết hết, huống hồ người trước mặt còn là cháu ngoại ông phó chủ tịch xã. Thấy bác vừa ra, chẳng để bác kịp hỏi han gì, Khôi em vội cúi gập người, khoanh tay xin lỗi bác.

- Chúng cháu xin lỗi vì đã làm hỏng hoa của bác ạ. Chúng cháu hứa đây sẽ là lần cuối cùng ạ. Cháu xin lỗi vì không xin phép đã vào vườn hoa của bác đùa nghịch, phá hoại ạ.

Em cúi đầu, nhắm chặt mắt rồi nói liền một lèo như thế cũng làm bác mỉm cười, quá đáng yêu và ngoan ngoãn rồi. Bác thở hắt ra một hơi, khuôn mặt lại về dáng vẻ nghiêm khắc.

- Lần sau cứ hỏi thì bác dẫn vào. Nhưng cháu xuống đây làm gì, muộn thế này rồi, có xin phép ông bà chưa?

- Cháu xin phép rồi ạ.

Em gật đầu cái "rụp", cam đoan lời mình nói. Lưỡng lự một hồi rồi lại dõng dạc nói tiếp.

- Bác cho cháu xin lại đôi dép trong vườn hồi sáng ạ. Đấy là dép mẹ em Vinh mới mua cho em. Cháu sợ làm mất em lại bị mẹ mắng mất. Bác cho cháu xin lại ạ.

Đôi cánh tay gầy khoanh lại trước mặt, đôi mắt vẫn như mọi khi sáng như muôn vì tinh tú trên cao. Bác biết chuyện về em, nên thương em lắm, nhưng cái độ nghịch này mà còn đi theo thằng nhóc Vinh nhà Thịnh Loan thì không thể yêu được. Câu bác nói làm em sợ hãi, giọng cũng run run như sắp khóc.

- Thằng cu Vinh á? Bác cứ kệ nó, để bố Thịnh nó đánh cho một trận đi, can cái tội ưa nghịch. Mai bác bảo thêm với mẹ nó mấy cái tội nữa cho bị đánh thêm cho khỏi quậy. Nhá?

- Không! Không đâu bác ơi, bác đừng nói cô đánh em.

Câu hỏi nhấn nhá đằng sau của bác như khích lệ tuyến lệ của em, bọng mắt nóng lên như đang đun nước, chỉ cần thêm chút nhiệt là nước trào ra ngay. Bọn trẻ con ngoan ngoan, xinh xinh trêu vui thật đấy, bác cũng hay trêu em Đậu em Cún như thế, đợi chúng nó khóc là cho kẹo dỗ dành. Thấy em cũng sắp khóc, bác cười rồi gọi với vào trong nhà.

- Chuột ơi, mang cái đôi dẹp siêu nhân mẹ gói trong túi nilon ra đây cho mẹ.

Chắc Chuột ta cũng chẳng tình nguyện gì mà bước ra, chân nó lẹt quẹt đôi dép, đi chậm ơi là chậm, đến đặt cái túi vào tay mẹ rồi liếc em từ trên xuống dưới. Ánh đèn trên đầu rọi xuống mặt nó, đôi mắt nó to và rồi nó nở một nụ cười, em cho là vô cùng kinh dị. Giọng nó ồm ồm, chắc vì vỡ giọng tuổi dậy thì hoặc nó cố tình gằn giọng xuống.

- Thằng này gan nhở, tối rồi mà dám đi xuống đây. Tý đi qua kia ma bắt giấu bụi tre chết cha mày. Khặc khặc.

Lời nói đe dọa của nó làm em rơi hai hàng nước mắt, chẳng biết phải làm sao để ngắt mạch cười man rợ như bị sặc nước ấy thì tức thì, "cộp" – một cái bạt tai giáng thẳng vô đầu.

- Mày cứ dọa em, đi vào trong nhà. Tao đá cho cái giờ, cái giọng cười như cái thằng tâm thần không? Lại gần đây lấy đi, bác khóa cổng rồi không cầm ra được. Xong thì về luôn đi kẻo ông bà lo, cứ đi đi đừng sợ, không có gì đâu.

Sau khi mắng con trai một trận thì bác đưa cái túi đựng dép qua cánh cổng. Em tiến lại gần mà tay chân cứ run lên lẩy bẩy, mọi động tác chậm chạp đi hẳn. Sau khi hoàn tất giao dịch trong tối này, bác đi vào nhà bỏ lại em ở bên ngoài với màn đêm tối đen như mực.

Giá mà lời bác nói linh nghiệm ngay thì em đã không sợ hãi như bây giờ. Đứng giữa đường, nhìn vào tấm màn đen kịt rải ra trước mặt thì trí tưởng tượng của học sinh giỏi Văn trong em hoạt động hết công suất.

Trong màn tối tăm này, biết đâu từ trong bụi tre có người đàn bà áo trắng tóc đen dài rối bù bước ra, hay dưới mương một con thuồng luồng thành tinh ngoi lên nuốt chửng em. Hoặc phía sau, có bàn tay ai lạnh buốt nắm lấy bả vai gầy gò run rẩy của em. Ngoài ra còn ty tỷ cái kịch bản khác nữa.

Khôi em vẫn đắm mình trong suy nghĩ về cuộc phiêu lưu không khứ hồi xuống âm phủ nếu chẳng may bị ma bắt và đem thân mình hiến dâng cho loài muỗi. Bỗng nhiên, đèn pin từ phía sau hắt lên, kèm tiếng người "Bíp...Bíp...". Giọng này quen quá, em quay người lại nhìn thì bị ánh đèn làm chói mắt, vội phải đưa tay che đi.

Trịnh Chí Vinh đang trên đường từ nhà ông cậu về thì thấy bóng dáng ai đó tựa tựa Kim Hách Khôi của nó. Nhưng mà làm cái quái gì lại đứng giữa đường vào buổi tối thế này, nó lên tiếng còi báo hiệu cho người kia, ai dè anh nó bị ánh đèn rọi làm lóa mắt.

Chiếc xe đạp cũ, không còn ăn phanh nên bóp mãi xe chẳng chịu dừng. Nó lại phải dừng cách nguyên thủy nhất, phanh chân. Đôi dép cũ trên chân đã mòn gần hết, nay lại thêm ma sát với mặt đường bê tông mà bị mài mịn đi mấy phần. Cái cảm xác nóng nóng hơi rát chạm đến lòng bàn chân nó thì xe mới chịu dừng, vừa hay trước mặt anh Khôi xinh đẹp luôn.

- Gì đây, sao xuống đây một mình. Không về đi Khôi đứng đây làm gì?

- Sao lại là Khôi, chữ anh đâu?

- Vinh không gọi mấy người khóc nhè là anh. Nhưng sao lại ở đây?

Khôi em vội đưa tay lau đi nước mắt tèm lem trên mặt. Xong xuôi thì đưa cái bọc nilon ra trước mặt nó, cơn khóc chưa dứt hẳn làm mũi nhỏ khẽ thút thít. Ôi đáng yêu chết mất.

- Khôi đi xuống đây chỉ để lấy lại cái đôi dép này cho em á?

Hỏi rồi nó nhận lại được cái gật đầu, chọc cho nó cười ha hả.

- Gì phải nhọc thế, em nói thế thôi, chứ kiểu gì mai mẹ em đi chợ bác chẳng đưa lại cho mẹ em. Cùng lắm bị mẹ mắng tý thôi, em quen rồi.

Dù cười cười nhưng nó vẫn rất vui vì Khôi luôn nghĩ cho nó. Lại nhìn về người trước mặt đang còn nấc nhẹ từng cơn thì lại muốn trêu cho người ta khóc tiếp ghê. Nhưng thôi, ai lại ác thế.

- Thôi em về đây nhé. Chào Khôi.

- Ơ này.

Nghe nó nói nó về trước mà không đi cùng em làm Khôi hoảng, vội túm chặt tay nó, nước mắt không tự chủ được lại rơi trên khuôn mặt em. Khuôn mặt phớt hồng, ngập nước làm Vinh ta khoái trá cười lộ ra hai cái răng mèo con con. Nhìn Khôi lúc này là nó thừa biết em sợ ma không dám về mà.

Với tay lên giỏ xe, lấy cái áo gấp lại rồi đặt lên gác baga, xong xuôi thì quay ra nhìn em, hất cằm. Ý là mời em ngồi lên đó.

Khôi em biết đi xe đạp, nhưng đây là lần đầu tiên em ngồi phía sau yên xe của người khác. Bọn trẻ ở đây toàn chơi ngoài đồng, đi chơi toàn đi bộ chẳng mấy khi đi xe, vì hội này toàn bỏ của chạy lấy người. Chẳng biết nếu mà đi xe đi chơi thì phải mua bao nhiêu chiếc cho đủ.
Yên vị ngồi phía sau, chiếc xe chao đảo chút rồi lăn bánh.

Ngõ dưới này không quá nhỏ nhưng có ngoằn nghèo, mọi người xây đường vẫn phải né mấy gốc cây cổ thụ to nên đường đi không được thẳng lắm. Cứ thế, ngồi sau xe đạp của Chí Vinh cũng ngang như đi đua xe đạp địa hình, nó lách bên này láng bên kia mà chẳng thèm giảm tốc độ. Phanh xe thì không ăn nên toàn phải dùng chân. Mấy lần như thế liền nhau làm Khôi sợ, em ôm chặt lấy eo nó, đầu dựa sát vào lưng nó.

- Anh sợ à? Yên tâm em đi tín lắm. Không ngã được đâu.

Lời vừa dứt thì nghe một tiếng "RẦM!!!".

_____________________________

Chí Vinh còn có Hách Khôi đi xin lại dép cho.

Còn tôi là mất trắng đôi dép hình người khồng lồ xanh độc nhất vô nhị đó 😭😭.

Nghĩ tới lại buòn 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro