Khó coi -ㅅ-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ơn giời, cuối cùng cậu Hải nhà em Khôi cũng chịu lấy vợ rồi!

Chưa hẳn là sẽ cưới luôn nhưng cậu mợ đã quết định sẽ đưa nhau về ra mắt hai bên gia đình, rồi đi đăng kí kết hôn trước, làm lễ sau. Khỏi phải nói, ông bà ngoại Khôi vui phải biết và em cũng vui nữa. Nghe tin cậu đưa người yêu về chơi, làm cả nhà nôn nóng, ngóng chờ trước đó cả tuần trời.

Cậu và mợ đều ngoài ba mười rồi, cả hai đều hoạt động trong ngành y nên ít có thời gian hẹn hò. Cả hai người cũng đang tập trung cố gắng, phấn đấu để phát triển sự nghiệp, nhưng vì hai bên gia đình giục quá nên mới tính đến chuyện cưới xin luôn.

Cậu kể, cậu thích mợ vì mợ không hiền lành dễ bắt nạt như vẻ ngoài chút nào, điều ấy làm mợ trở lên đặc biệt trong mắt cậu. Ban đầu chỉ muốn nói chuyện làm quen, ai dè tìm hiểu nhau tận tám năm lận. Có chia tay vài lần nhưng chẳng dứt được nhau, thôi thì yêu lại. Rồi cưới!

Khôi em thán phục câu chuyện tình yêu của cậu mợ lắm. Phải yêu nhau như thế, cận kề bên nhau và hi sinh vì nhau như vậy, con cái cậu mợ sau này mới hạnh phúc được. Sẽ không phải như em!

Vì cậu mợ về phép hai, ba ngày lận nên ngủ lại nhà luôn. Phòng Khôi đang ở thì rộng rãi hơn phòng cũ của cậu nên ông bà quyết định dọn dẹp lại, đổi hai phòng với nhau. Khi nghe bà hỏi, Khôi em vui mừng đồng ý ngay tắp lự, vì từ phòng cậu bây giờ, có cửa sổ lớn, muốn nhìn đi đâu cũng được.

Chí Vinh luôn xông xáo, nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh. Mới sớm nó đã qua hỏi chuyện bà ngoại Khôi rồi, nghe cậu kết hôn nó cũng mừng rơn. Vì Vinh thân với cậu Hải lắm!

Ông ngoại đặt hẳn cái giường mới cho cậu mợ, cái giường nhỏ của em được chuyển sang phòng mới. Chí Vinh giúp em bê vác hết các vật nặng, chỉ còn lại mấy thùng giấy để đồ linh tinh cho em mang. Khôi em phía sau thì cứ tủm tỉm cười mỉm mãi thôi. Vì trong đầu em ta bây giờ là khung cảnh được sống chung với người em thích thì sẽ thế nào. Tự nghĩ xong tự ngại, lạ lùng ghê!

Quét tước, lau dọn cả sáng vẫn chưa xong bởi phải dẹp mấy đồ cũ bỏ đi rồi còn xếp thêm đồ mới vào. Khuôn vác lỉnh kỉnh mất mấy tiếng đồng hồ, mệt đến bở hơi tai. Để tất cả mọi thứ được hoàn thiện một cách chỉn chu nhất thì cả nhà đã lao động cả một ngày dài, đến xế chiều mới xong. Ở trong căn phòng nhỏ ngập tràn dấu ấn cá nhân của Vinh Khôi, hai đứa nhìn quanh một vòng rồi dừng lại ở đôi mắt đối phương, bất giác bật cười.

Tất cả quà cáp, đồ thủ công được Chí Vinh tặng Khôi em đều giữ lại hết, cất kín trong hộp như giấu báu vật.

Theo như mong muốn của Hách Khôi, những đồ vật đáng yêu đó sẽ được dùng để trang trí cho căn phòng nhỏ của em. Con diều cánh bướm được đặt ngay ngắn trên giá sách này. Hay những con chuồn chuồn tre đủ màu cũng được trưng ngay trên bàn học gọn gàng. Chiếc đèn lồng cả hai cùng nhau làm vào Tết Trung thu đầu tiên được em treo ngay cửa sổ. Còn thêm một vài vật nhỏ linh tinh và siêu đáng yêu được bày ra đủ chỗ. Duy chỉ có mấy phong thư xanh xanh trắng trắng thì Hách Khôi nhất định không cho Chí Vinh chạm vào, em giấu nhẹm đi cho riêng mình. Trịnh Chí Vinh cố vắt óc nhớ lại, hình như nó chưa từng gửi thư tay hay viết thiệp cho Hách Khôi bao giờ cả.

Nó có thắc mắc nhưng tất cả đều nhanh chóng bị lãng quên đi!

Hai đứa mệt nhoài người, cùng nhau ngã xuống chiếc giường đơn, chìm trong chăn đệm êm ái và còn thơm mùi nắng vương lại. Chí Vinh nhắm hờ đôi mắt, tập trung tích tụ mùi hương dễ chịu từ người bên cạnh vào trong buồng phổi của mình. Nó rất thích mùi hương từ quần áo, từ tóc hay từ người của Khôi. Cái mùi hương ấy khiến nó cảm thấy dễ chịu, thoải mái vô cùng. Cho dù có tức giận hay mệt mỏi thế nào, chỉ cần cái mùi hương ấy xuất hiện, nó liền có thể bình tĩnh và an lòng ngay lập tức.

Từ ngày Khôi đến, em giống như một bóng cây mà nó sẽ luôn hướng đến khi trời hè nóng bức, cũng giống như việc Chí Vinh sẽ luôn tìm đến em khi nó gặp khó khăn. Đôi lúc, Chí Vinh cũng chẳng biết sao mình lại có cảm giác như thế với Hách Khôi, càng lớn thì cảm xúc càng kì lạ.

-    Khôi đừng nhìn em như thế!

Khôi em còn đang chìm đắm vào gương mặt của người nằm cạnh kề, ngắm nhìn đôi mắt nhắm hờ và hàng mi run run, đôi môi hồng đang hé mở. Đường quai hàm, sống mũi, gò má hay lông mày của người bên cạnh đều được em từ từ khắc họa vào trong tâm trí, khóe miệng không tự chủ được mà kéo sang hai bên. Ấy nhưng, khi nghe được giọng nó đều đều vang lên, Khôi em liền cứng đơ lại. Bị lộ rồi!

Bị phát hiện, Khôi em đỏ bừng hai má, vội quay đầu nằm thẳng người. Chí Vinh mở mắt, lần này để nó ngắm nhìn Khôi nhé. Gò má ửng hồng, tai thì đỏ lựng.

-    Khôi ơi, Khôi đừng đáng yêu thế nữa!

Thằng nhóc này nó lại vô lý rồi đó!

Khôi em quay phắt lại, bốn mắt chạm nhau. Trong khoảnh khắc, cả hai như muốn gửi hết tất thảy dịu dàng cho người phía đối diện, muốn thổ lộ tất cả những ngọt ngào giấu kín cho đối phương biết. Hai đứa nhóc này luôn tự tin rằng mình hiểu người kia, chỉ cần nhìn vào mắt thôi là đủ biết người còn lại muốn điều gì. Nhưng hiện tại, không ai có đủ tự tin để chắc chắn vào suy nghĩ của mình. Lại một lần bỏ lỡ cơ hội!

Trịnh Chí Vinh căng thẳng, đứng bật dậy.

-    Muộn rồi, em về đây! Mai gặp lại Khôi nhé.

-    À ừ. Vinh về đi, cảm ơn Vinh nhiều nhé.

Khôi em ngơ ngác đáp lại lời tạm biệt của Chí Vinh, dứt lời cái là nó chạy biến đi mất.
Khôi em đâu có thấy được khuôn mặt cũng đang đỏ như quả cà chua và trái tim đang đập liên hồi như nhảy disco trong lồng ngực nó ngay lúc này đâu. Chí Vinh đẹp trai nay biết ngại rồi, ngại trước anh Khôi xinh đẹp của nó.

Tắm rửa rồi ăn cơm tối xong xuôi, Khôi em trở lại căn phòng ngủ mới nhỏ xinh của mình. Ngắm nhìn thành quả của mình và người kia thì em lại không nhịn được mà cười trong sung sướng, hạnh phúc. Khôi em đưa tay mở cửa sổ ra để đón chút gió và ngắm nhìn bầu trời đầy trăng sao bên ngoài khung cửa.

Kim Hách Khôi hối hận vì đã mở cửa rồi!

Từ cửa sổ này, Khôi có thể nhìn được nhà hàng xóm phía đối diện. Nhìn được đến cái cửa sổ lớn trên gác xép nhà người ta, cũng nhìn được vào phòng con trai nhà họ. Là phòng của Trịnh Chí Vinh ấy! Và cảnh tượng trước mặt làm Khôi em muốn được như người cận thị, bỏ cái kính ra là chẳng còn thấy gì.

Chí Vinh nhà bên kia không biết đã uống thuốc bổ gì mà sau cả chiều uể oải, giờ nó đang nhảy nhót như bị trúng tà. Đã vậy, nó lại không mặc đồ, chỉ có mỗi chiếc boxer hoạt hình che đi những chỗ nhạy cảm. Tiếng nhạc vẫn phát ra ình ình từ chiếc máy tính để bàn và nó vẫn điên cuồng lắc đầu, ngoáy mông. Thi thoảng còn nghe được tiếng nó ré lên cùng tiếng nhạc.

Khôi em vẫn ngạc nhiên, há hốc mồm nhìn cảnh tượng nóng mắt phía bên kia cửa sổ. Không biết Chí Vinh có nhận ra vẫn luôn có người quan sát nó mà dừng cái hành động ấy lại không nhỉ? Ôi ngại chết mất!

Nhưng cũng đáng yêu!

_______________________________

Đây là cái chương tôi viết mãi không ưng nè. Sửa mấy lần rồi mà vẫn chưa thấy ưng :((

Nhưng thôi tạm vậy các bác nhé 🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro