Hai phẩy chín ㅠ ㅅ ㅠ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè lại về!

Dù có lớn tồng ngồng rồi, làm đàn anh cả rồi nhưng mấy thằng nhóc vẫn không để cái xóm nhỏ được yên ngày nào. Không phải chúng nó nghịch thì cũng sẽ bày trò cho đàn em nhỏ tiếp nối những kĩ năng quậy phá của chúng nó ngày trước. Lớn nhỏ trong cái khu này ai ai cũng đều nhức nhức đầu với mấy anh tài này.

Chẳng hiểu sao gần đây, mọi người lại nổi lên phong trào làm bánh chuối rồi làm chuối chiên các thứ nữa. Đi dọc một con đường có khi phải bắt gặp bốn, năm hàng bánh chuối các loại. Và với lực lượng đông đảo, không bao giờ bỏ lỡ bất kì một trào lưu nào, thì dễ gì mà mấy bụi chuối trong khu vực này được yên với hội "anh em hồ lô".

Cây cảnh hay cây ăn quả thì không nhà đứa nào thiếu cả, chuối cũng đầy ra cả vườn đấy nhưng không thích ăn của nhà mình, thích ăn hộ nhà hàng xóm cơ. Với cái lý do "của chùa ngon hơn của nhà", tụi nhóc lại bắt đầu kế hoạch "khai phá" của mình.

Đã làm những chuyện "trái với lương tâm" thì không thể nào làm gần nhà được, vậy nên bọn nhóc chơi lớn, sang hẳn xã bên "xin nhẹ" cả một buồng chuối nhà người ta.

Những chuyện gì khó, có Chí Vinh lo. Nó luôn xung phong "đi vào hang cọp", nhưng thực ra cũng chẳng ai tranh làm mấy việc này với nó cả. Chỉ là hôm nay có thêm một người xung phong đi cùng mà thôi, chính là Kim Hách Khôi. Hai anh em đứa trước đứa sau, rón rén đi vào vườn chuối, chốc chốc lại ngó nghiêng quan sát. Cứ làm mấy chuyện không đứng đắn thì trong lòng tự nhiên lo lắng.

- Nhanh lên Vinh. Anh sợ lắm!

- Thế Khôi ra đi!

- Thôi, lát anh ra cùng Vinh cơ.

- Này nhỏ quá Khôi ạ. Khôi lại gần đây đỡ đi, để em dùng hai tay.

- Vinh cứ làm đi, anh đỡ đây rồi.

Tiếng hai đứa cứ thì thầm qua lại với nhau phía sau bụi chuối. Phải mãi một lúc sau mới lấy xuống được, nhưng nước nhựa rơi ra, bắn hết lên quần áo hai đứa, làm bẩn đục hết cả cái áo trắng yêu thích của Khôi em.

Khi hai người xách thành quả ra ngoài thì quần áo xộc xệch, vết bẩn loang lổ và tay thì vừa dính vừa bẩn. Quay lại chỗ bạn bè đang chờ thì việc đầu tiên Chí Vinh làm là lên tiếng trách móc, chỉ thẳng vào thằng cu Gấu mà nói:

- Lần sau cầm con dao to to tý nhé, cái này bé quá chặt mãi không được, tao phải dùng cả tay để bẻ. Mỏi hết cả nách.

- Sau tự cầm đi. Mẹ mày, chê chê cái quần què.

Lại sắp lao vào đánh nhau rồi đấy, muốn choảng nhau rồi đấy. Nhưng Vinh ta đây chẳng rảnh! Nó quay sang nói với Khôi em đang đứng bên cạnh.

- Lần sau đi chơi chung thế này Khôi đừng mặc áo trắng nữa. Bẩn hết rồi đây này! Tý về thay ra em giặt thử cho, xem có sạch được không!

Khôi nhìn nó, mỉm cười rồi gật đầu!

Sau khi tham khảo công thức, cả lũ liền thở dài, còn Chí Vinh thì tiếc mình công dã tràng. Vì muốn làm bánh chuối thì phải dùng quả chín. Chứ nguyên một buồng chuối xanh lè thế này thì làm ăn được gì.

- Hay làm chuối chiên xong trộn đường đi! Em thấy mấy gói chuối sấy ấy, chắc người ta cũng thái mỏng chiên lên rồi trộn đường thôi. Mình làm thử thế đi ạ.

Mấy cái chuyện ăn uống này chỉ có Chớp với Gấu là nhanh nhạy. Quá giỏi!

Để mà nói về kĩ năng bếp núc, người duy nhất cả hội có thể tin tưởng là Phạm Trung Hiếu và có thể nửa tin nửa ngờ Lê Sang Hách. Thế là hai ông thần làm nhiệm vụ chính – chiên rán, còn lại thì xúm nhau vào gọt chuối.

Cũng chuyên nghiệp như ai, gọt xong còn biết ngâm nước muối cho đỡ thâm. Từng lát chuối thái mỏng được bỏ vào chảo dầu sôi sục trên cái bếp than tổ ong. Tiếng "xèo xèo" khi đồ ăn tiếp xúc với mặt dầu nóng vang lên sẽ luôn kèm theo những tiếng hét. Không rõ dầu có thực sự bắn lên không, nhưng cứ hét trước đã, biết đâu như thế dầu nó sợ, nó im thì sao. Cứ thế là mấy anh em hét vang trời, ôi nhức hết cả đầu.

Từng mẻ chuối chiên chín giòn được đổ ra rổ cho ráo dầu rồi lại được cho vào một cái nồi khác để ngào đường. Nhóc Gấu lỡ tay, ụp hơn nửa túi đường vào làm mọi người bất lực, mỗi người vỗ vào lưng nó một cái cảnh cáo. Hiếu béo chỉ lắc đầu, chẹp miệng.

- Bà mẹ nó, lớn thế rồi mà không được cái cơ chồi gì cả!

Chuyện xui rủi Gấu ta cũng có muốn đâu trời!

Lớp đường áo đều bên ngoài lớp chuối chiên cũng là lúc có thể thưởng thức. Vị của món chuối chiên nằm ngoài dự đoán của mấy nhóc. Không ngon, không dở, ăn được! Mà kể có dở cũng ngậm ngùi mà ăn, nào dám ý kiến ý cò gì. Cả gan mà chê đi nha, là lần sau tự thân vận động, tự lăn vào bếp mà làm rồi ăn. Được cái cả đám không biết sợ nhưng chúng nó biết điều, ăn một lúc thì thấy cũng cuốn, thôi thì hoan hỉ.

Khi mà anh em đánh chén no nê, mỗi người một ngả. À không, họ đi theo nhóm, theo cặp.

Lê Sang Hách đưa em Đậu nhỏ với em Chớp ú về nhà. Còn em Cún bé, chẳng biết sao lại nghe lời thằng cu Gấu dụ dỗ đến nhà nhóc ta xem chó con mới sinh. Vẫn là Vinh với Khôi nhàn nhã, đi vòng quanh xóm một hồi rồi mới về. Khi tới cổng nhà thì hoàng hôn cũng đã buông bóng, mặt trời khuất dần sau những hàng cây, mặt trăng lờ mờ tỏ trên nền trời cam đỏ.

Bỗng thấy quyến luyến lạ thường!

Dù ngày nào cũng thấy nhau, ngày nào cũng cận kề bên nhau như hình với bóng, nhưng với Khôi em, bao nhiêu đó là không đủ. Em mong muốn được ở cạnh Chí Vinh nhiều hơn nữa, lâu hơn nữa. Ước như một ngày kéo dài hơn thì tốt biết mấy.

- Khôi vào tắm đi rồi mang áo qua em giặt cho, mẹ em hay ngâm đồng phục bằng cái này, em thấy cũng sạch lắm. Thế nhé, xíu gặp lại Khôi.

- Chút nữa gặp lại.

Từ ngày gặp Chí Vinh, câu nói yêu thích nhất của Hách Khôi dần chuyển thành "Hẹn mai gặp lại", đó như một lời cam kết rằng hai người sẽ còn thấy nhau, và Chí Vinh cũng rất muốn được gặp lại em. Ngay khoảnh khắc nó quay lưng rời đi, nụ cười nó để lại như muôn vàn tia nắng ấm. Sưởi ấm tâm hồn em!

Mặt trời trên cao đã lặn xuống, nhưng mặt trời của em mãi ở bên, sáng bừng và rạng ngời.

Kim Hách Khôi ngồi co chân, ôm gối trên bậc thềm, mắt nhìn người con trai em thích thầm đang miệt mài giặt áo cho em. Xà phòng nổi bọt trắng xóa bồng bềnh, kèm với mùi thảo dược dễ chịu và Chí Vinh nhẹ tay vò đi những vết bẩn lấm lem trên áo phông trắng tinh.

- Xà phòng này mẹ em làm đấy, thơm nhỉ. Em thấy cũng sạch vết bẩn nữa.

- Ừ, mùi thơm dễ chịu lắm.

- Khôi thích cái áo này lắm à?

- Sao lại hỏi thế?

- Tại lần nào đi chơi riêng với em, em cũng đều thấy Khôi mặc cái áo này.

- Ừ, anh thích cái này nhất!

Mắt nhìn Chí Vinh vò cái hình con mèo cam đang duỗi mình cùng dòng chữ xanh đậm được in nổi bật trên nền áo trắng một cách thật nhẹ nhàng làm Khôi em lâng lâng. Chắc nó đang sợ làm bong hình hay hỏng chiếc áo yêu thích của em. Chí Vinh trong mắt Hách Khôi chưa bao giờ hết đáng yêu.

Đúng là Khôi em rất thích chiếc áo đó. Em thích hình ảnh con mèo cam lười biếng trên đó, nhìn giống ai kia. Nhưng chỉ mặc khi đi cùng Chí Vinh, vì em thích thông điệp qua dòng chữ trên chiếc áo. Chắc ai kia, cái người hai phẩy chín điểm môn tiếng Anh, không hiểu đâu nhỉ!

"Crush on you!"

________________________________

Nhế nhô!

Xin chào gia đình mình nha. Cả nhà nghỉ lễ vui vẻ nhó 🫶🏽🫰🏼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro