Thích mèo, và??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ ngỡ là Vinh nó phải tạch nguyện vọng một rồi, nên bố Thịnh mẹ Loan cũng để dành khoản tiền lớn nếu chẳng may con trai học trường Tư thục thì còn nộp học phí cho nó. Chẳng ai tin vào khả năng của nó cả, "học tài thi phận", nhưng cái tài bằng không thì cái phận nào đỡ nổi. Chỉ có Hách Khôi là mù quáng, đặt ngôi sao hi vọng vào đứa suýt bị điểm liệt môn tiếng Anh ấy thôi.

Chẳng biết Trịnh Chí Vinh là ngốc thật hay giả ngốc. Hay là do nó tâm linh nên được các cụ phù hộ độ trì. Ấy vậy mà mỗi kì thi thử chỉ toàn lẹt đẹt ba với bốn điểm, ai mà có dè đâu khi đi thi thật thì nó đạt được điểm bảy với tám đâu.

Trước ngày thi một tuần, Chí Vinh gần như ở hẳn bên nhà Khôi cả ngày luôn. Trường cho nghỉ, tự ôn tập tại nhà để học sinh thoải mái hơn, vậy mà nó còn cày đề dữ hơn nữa. Nó chia thời gian ra để học, nghe chừng cũng khoa học lắm. Sáng sớm, bốn giờ cái đồng hồ báo thức đã kêu lên inh ỏi, giờ này là giờ để học Ngữ Văn. Từ chín đến mười một giờ sáng là luyện đề Toán, tối thì làm đề tiếng Anh.

Khôi em đồng hành cùng Chí Vinh hết nửa học kì này. Em cũng chứng kiến sự thất vọng của nó mỗi khi biết điểm thi thử, nhiều khi nó còn gào khóc, mắng bản thân vô dụng. Nhìn trông thương lắm, nhưng chỉ cần em động viên một chút là Chí Vinh lại bừng bừng sức sống ngay tức thì. Đấy, mọi người phải học tập Chí Vinh đây này. Thắng không kiêu, bại không nản!

Chí Vinh nó sống theo hệ tâm linh! Vẫn biết là "có thờ có thiêng, có kiêng có lành", nhưng như Chí Vinh thì hơi quá. Lẽ ra người ta kiêng trứng kiêng chuối vào ngày đi thi thôi, nhưng không, nó kiêng trước đó cả tuần. Trong suốt một tuần trời, nó bỏ hết tất cả các món liên quan đến trứng, đến chuối. Còn không thèm uống sữa bò, tại nó bảo "ngu như bò". Thay vào đó, nó ăn các loại đậu. Sáng ăn chè đậu đỏ, tối uống nước đỗ xanh. Cả tuần liền bố Thịnh mẹ Loan được ăn đủ thứ món từ đậu. Tâm linh thế, không độ cũng uổng.

Ngày đưa Chí Vinh đi thi, Khôi em đứng ngoài vừa lo vừa sợ. Nhớ lại ngày này năm trước, tâm lý em còn thoải mái hơn bây giờ.

Dù sao cũng là đàn anh trong trường, quen thuộc đường xá nên Khôi em đi cùng Chí Vinh đến trường thi luôn. Lẽ ra có thể đi về rồi gần hết giờ lại đến cũng được, nhưng Khôi em không muốn, cứ thấy lo lo kiểu gì ấy. Chẳng nỡ rời đi!

Hách Khôi bên ngoài căng não, không dám thở mạnh, trong lòng cầu nguyện tứ phương, mong cho người đang trong phòng thi kia bình tĩnh, tự tin, làm bài thật tốt. Cuối cùng cũng có tiếng trống báo hết giờ.

Chí Vinh bước ra khỏi cổng, em thấy nó rồi, tại Vinh cao lớn, phổng phao lắm. Nhưng chỗ em đứng khuất quá, nó không nhìn được. Chí Vinh ngạo nghễ bước đi, khuôn mặt nghe chừng vui vẻ lắm, nó ngó nghiêng xung quanh tìm dáng hình quen thuộc. Khôi em trong đám người đưa tay lên vẫy mạnh, miệng liên tục gọi:

- Vinh ơi, ở đây! Anh ở đây.

Có mấy ánh mắt dồn về phía Khôi, nhưng em chẳng sợ nữa. Kệ người ta.

Trịnh Chí Vinh miệng cười toe toét bước về phía em, lúc nào cũng trưng cái giao diện con mèo nhà hàng xóm đáng yêu, mong được cưng nựng ra với em. Điều có thể làm em điêu đứng!

- Thế nào? Em mệt không?

Câu hỏi ấy làm Vinh cảm thấy thấy hạnh phúc nhiều lắm, hạnh phúc như muốn bay lên luôn đây này. Các vị phụ huynh xung quanh thì rối rít hỏi con cái rằng: "Có làm được bài không, dự đoán được mấy điểm,..." Chỉ có Chí Vinh được "phụ huynh" đang đứng trước mặt quan tâm về sức khoẻ thôi. Thi cử áp lực rồi còn bị hỏi dồn như thế thì còn sợ ác liệt hơn nữa.

"Bỗng dưng muốn ôm Khôi quá!" - lời thoại này chỉ nội tâm Trịnh Chí Vinh nghe được.

- Em ôn trúng tủ Khôi ạ. Chẳng hiểu sao từ hôm qua đến nay, tờ đề bài "Sang thu" cứ bày ra trước mặt em, em thấy thì em lấy học luôn. Ai dè, đề vào bài ấy thật. May ghê!

Các cụ độ, các cụ bày đề ra cho học thế đấy!

Nghe nó nói thế thì Khôi em mới dám thở phào. Chỉ sợ nó không làm được, nó lại buồn thì khổ thân. Còn một môn Toán thi chiều nữa, nó lại buồn quá không vững tinh thần, không làm được bài thì toi cơm.

Các môn thi sau suôn sẻ đến lạ, Chí Vinh rời phòng thi với khuôn mặt rạng rỡ bất ngờ. Nhưng Khôi em lại cứ canh cánh trong lòng, sợ Chí Vinh nghĩ em sẽ lo lắng mà không làm được bài cũng giấu. Và thực tế đã chứng minh, tất cả đều tại em nghĩ quá là nhiều.

Ngày cùng Chí Vinh đến trường xem điểm, Khôi em còn run hơn chính chủ. Chí Vinh thấy em cứ run rẩy, thi thoảng còn nhăn mặt, đưa ngón tay lên miệng cắn cắn là nó biết em lo. Nó chỉ cười nhẹ, dùng bàn tay nó nắm chặt lấy tay em, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Thế giới xung quanh với Khôi như đang ngừng hoạt động, thời gian ngừng trôi và em chỉ muốn khoảnh khắc này là mãi mãi. Người mà em thầm thương đang nắm lấy tay em, khoảng cách về chiều cao khiến đôi mắt người kia nhìn xuống thật nhẹ nhàng và nụ cười ấy cũng dịu dàng. Tất cả đều đang dành cho em!

Giá như tất cả điều này thuộc về em mãi thì tuyệt biết mấy!

Khôi em tự thừa nhận với chính mình rằng, em thích Chí Vinh, em rung động trước cậu nhóc hàng xóm vừa tinh nghịch lại liều lĩnh này. Ngay từ ban đầu!

Ngay từ ngày đầu gặp mặt, cái tên trộm giúp em hái xoài đã để lại trong Khôi một ấn tượng sâu sắc, không thể phai mờ. Nụ cười như con mèo con tinh nghịch dưới nắng, hay những khi nó như con mèo lười nhác nằm lăn trên sàn mỗi ngày trời mưa như trút nước. Một con nghèo xù lông vì gió lạnh, một con mèo khó chịu vì nắng nóng. Tất cả đều có ở Trịnh Chí Vinh!

Khôi thích mèo.

Kim Hách Khôi thích Trịnh Chí Vinh!

________________________________

Tôi có rất nhiều ý tưởng, nhưng khi viết ra tôi lại thấy nó không hayyyy, cứ bị không ưng ấy các bác ạ 😭😭😭

Nên tôi xin phép về lại hành tinh mẹ để tìm cảm hứng. Hẹn gặp lại!

Chắc vài ngày thoiii 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro