Ghét Valentine ㄱ_ㄱ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bây giờ, Kim Hách Khôi chính thức ghét ngày 14/2, tức ngày Valentine - Ngày lễ Tình nhân!

Cũng chẳng biết tại sao? Chẳng rõ lý do gì! Tự nhiên thấy ghét vậy thôi!

Mấy năm nay, văn hoá nước ngoài du nhập vào nước mình dễ hơn hẳn, bởi các nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều, internet phổ biến hơn ngày trước này. Ngoài những ngày lễ truyền thống, giờ có thêm mấy ngày lễ "Tây" nữa. Chẳng biết từ bao giờ mà cái việc tặng socola cho người yêu hay cho người mình thích vào ngày 14/2 này lại trở lên quan trọng như vậy nữa.

Cũng có một vài bạn nữ e ấp, đứng chờ Khôi em ở dãy hành lang rồi tặng em vài món quà nhỏ, nhưng em không nhận, khéo léo từ chối. Khôi em cảm thấy nếu không thích người ta mà lại nhận quà thì đó là một tội ác. Nhận quà người ta tặng, khác nào cho người ta hi vọng về đoạn tình cảm này đâu. Thôi thì phũ ngay từ đầu cho người ta đỡ phải suy nghĩ.

Hay như thằng bạn Sang Hách của em cũng khá ổn, hắn in luôn hình em Đậu làm móc khoá, treo lủng lẳng trên cặp. Thi thoảng còn mặc mấy cái áo sặc mùi cặp đôi đến trường. Cứ như thế ai nhìn vào cũng thừa biết là hoa có chủ, chẳng còn ai dám vo ve lại gần nữa.

Phạm Trung Hiếu thì khỏi nói. Tuy khác lớp nhưng bạn ta với Tôn Trí Vũ còn dính nhau hơn cả với Khôi em đây này. Đi đâu cũng có nhau, đi vệ sinh cũng phải kèm nhau đi cùng mới chịu được. Bộ không có đối phương đứng cạnh không xả lũ được hả?

Ở trường cấp hai thì khỏi phải nói, sức hút của thằng nhóc Gấu béo lớn hơn mọi người tưởng. Học thì dốt thật nhưng được cái đẹp trai, nhà giàu còn vui tính, thế là đi học một buổi nhóc ta gặt được cả chục hộp quà. Nhưng tất cả đều được đẩy sang cho em Cún nhỏ. Em Cún ngại lắm.

-    Người ta tặng bạn mà, bạn đưa cho tao làm gì? Làm thế người ta buồn.

-    Buồn thì kệ người ta. Tao quan tâm người ta làm gì, tao quan tâm bạn thôi.

Đấy, nhóc ta nói thế trước lớp, trước biết bao nhiêu là người, trong đó còn có người đã tặng quà cho nhóc nữa. Phũ phàng đến đau lòng mà!

Còn về em Cún thì sao? Em dễ thương như thế, đáng yêu như thế chắc cũng có nhiều người thầm thương, trộm nhớ em lắm nhỉ? Thế mà Cún lại chẳng có chút quà nào cả. Thử tưởng tượng xem, phía sau con Cún là một con Gấu to khổng lồ thì ai dám lại gần nữa. Muốn tiếp cận em Cún, chỉ có một cách duy nhất, đó là bước qua xác con Gấu béo đó thôi! Nhưng làm gì có ai dám!

Đậu nhỏ thì cũng y chang thằng bạn trai em, vừa nhìn qua là biết người có đôi có cặp rồi. Chỉ có thể thương thầm trong lòng thôi, chứ mà động cái tay vào là mất cái tay luôn.

Nhân vật cuối cùng là Trịnh Chí Vinh. Đang trong độ tuổi dậy thì, nó trổ mã ra trông đẹp trai hơn hẳn, đã thế răng mèo cười lên cũng đáng yêu nữa. Nhiều khi Khôi em còn phải cảm thán về gương mặt và hình thể của cậu em hàng xóm này trong lòng không biết bao nhiêu lần. Ngồi học cạnh nhau mấy tối, Khôi em mới nhận ra, dạo này Vinh lớn hơn nhiều rồi, cũng cao hơn em rồi đến gần nửa cái đầu rồi. "Ơ, thằng nhóc này lớn nhanh thế!"

Cũng vì lớn lên đẹp trai còn là dân chơi thể thao mà nó có sức hút lạ thường. Ngày thường cũng chẳng thiếu mấy bạn nữ mua nước, mua sữa để ngăn bàn cho nó nhưng Vinh lại chẳng quan tâm. Cũng không thích thú gì mấy. Lễ tình nhân thì ôi thôi, khỏi phải nói, ngăn bàn nó không thiếu quà, còn có cả thư tỏ tình sặc mùi tiểu thuyết. Tất cả đều là em Đậu đọc, chứ nó có để ý đâu!

Hách Khôi đang cong lưng chở Sang Hách phía sau, hắn đang an nhàn mà đọc sách. Phải rồi, hắn chở em đi thì em đèo hắn về, không thể chối được.

Vừa đến đầu ngõ, chuẩn bị rẽ vào thì Khôi thấy dưới gốc cây bàng là bóng người quen quen. Chí Vinh mặc áo khoác đồng phục, quần âu đen và ba lô trên vai đã lệch sang một bên, khăn quàng trên cổ vẫn theo gió bay phấp phới. Khôi em phanh gấp lại khi thấy trước mặt em Vinh hàng xóm còn có người, một bạn nữ nhỏ nhắn.

Bạn nữ trông giao diện xinh xắn, gọn gàng lắm. Đã thế, đứng với Chí Vinh còn e ấp, ngại ngùng làm không khí ngọt ngào hơn hẳn. Cảm giác thanh xuân vườn trường, tình yêu chích bông trong tiểu thuyết ngôn tình ấy. Bỗng, Khôi em thấy hụt hẫng, một chút đau lòng dâng lên từ bên trong trái tim. Bỗng dưng muốn khóc!

Tối ấy định sang nói với Vinh rằng em bận, nghỉ tạm một hôm để em ôn bài. Ấy thế mà vừa ra đến cửa, đã thấy thằng nhóc nhảy chân sáo vào đến sân rồi. Hôm nay Vinh vui thế!

Thôi thì đến nơi rồi, chẳng trốn tránh làm gì nữa. Nhưng bầu không khí giữa hai người hôm nay lạ quá, chẳng dễ chịu chút nào. Hình như Chí Vinh nó nhận ra điều ấy rồi, nó hỏi em:

-    Khôi ốm à? Thế em về hôm khác học nhé!

-    Không! Anh không sao, Vinh cứ làm bài đi xíu anh chữa.

-    Khôi này!

-    Ừ?

-    Hôm nay có bạn tỏ tình em!

"Anh biết mà!" – nghĩ thôi, em chẳng nói, chỉ tập trung chăm chú nghe Vinh kể.

"Em cứ kể đi! Anh vẫn ổn mà!"

-    Bạn ấy bảo bạn ấy thích em lâu rồi, từ hồi em mới vào đội bóng đá ấy. Bạn ấy bảo em ngầu lắm và hỏi em có thể làm bạn trai bạn ấy không?

-    Vinh thấy bạn ấy sao?

-    Bạn ấy thì xinh, nhỏ nhẹ nữa. Còn làm đồ thủ công rất khéo.

"Thì ra hình mẫu lý tưởng của Vinh là như vậy!" - Khôi em vừa nghĩ thì vừa buồn, nhìn lại mình. Chẳng nhỏ nhắn gì, cũng không đáng yêu nhỏ nhẹ. Cũng chẳng tỉ mỉ, khéo tay.

-    Vinh có thích những người như thế không?

-    Em chẳng biết nữa! Em chưa thích ai bao giờ cả.

-    Vinh cứ suy nghĩ kĩ đi! Nếu Vinh cảm thấy bạn ấy hợp với em thì nhận lời. Hoặc thử đi chơi với nhau một buổi xem sao. Nếu có chung sở thích thì càng tuyệt, nói chuyện sẽ hợp cạ lắm.

-    Giá mà có cô gái nào như Khôi nhỉ. Em với Khôi hợp nhau hết còn gì

-    Ừ!

Khôi chỉ cười gượng rồi trả lời cho qua, lời trong lòng mãi chẳng thể thoát ra khỏi cổ họng khô khốc: "Thế Vinh nghĩ sao về anh?"

Đó là ba tiếng đồng hồ dài nhất trong cuộc đời Khôi. Cứ có chút buồn man mác, một chút đau lòng nhưng lại có một chút hi vọng. "Mong rằng sẽ không có một Kim Hách Khôi phiên bản nữ nào xuất hiện trong cuộc đời Vinh. À không! Không còn một Kim Hách Khôi thứ hai nào trên cuộc đời này nữa." Tự nhiên Khôi thấy mình ích kỉ thật đấy!

Chí Vinh cũng cảm thấy được, Khôi của nó dạo này lạ lắm. Hình như Khôi tránh mặt nó! Mà cũng không phải tránh mặt, mỗi ngày vẫn gặp nhau đều đặn, Khôi vẫn dạy kèm nó. Chỉ là ngoài giảng bài ra cả hai chẳng nói chuyện gì cả, không hỏi han nhau câu nào.

Thực ra nó có hỏi Khôi em mấy chuyện ở trường, nhưng em chỉ toàn trả lời qua loa, làm nó ngại nó phiền, không dám hỏi nữa. Khôi cũng có nhiều câu hỏi muốn Vinh trả lời nhưng sợ khi nói ra, nó lại nghĩ em thật nhiều chuyện, toàn để ý chuyện riêng tư nên cũng không dám nói. Cứ thế đứa ngại, đứa sợ nên cả hai cứ im lặng mãi thôi, chẳng ai chịu mở lời.

Cái không khí ngượng ngùng ấy còn lan sang hẳn hội bạn khi cả lũ có dịp tụ tập. Hôm nay là đến nhà Gấu béo để thưởng thức mấy món ăn vặt bố mẹ Gấu mua về sau chuyến du lịch nước ngoài. Như mọi lần sẽ vui lắm, mấy đứa vừa ăn vừa nhận xét đánh giá như các chuyên gia ẩm thực thứ thiệt cơ. Nhưng lần này thì hơi lạ, hai cái máy nói im lặng đến bất ngờ, Trịnh Chí Vinh và Chu Minh Vân yên lặng đến bất thường. Lại là em Đậu ra tay, em lần lượt lôi từng đứa vào câu chuyện.

-    Vinh Thịnh, mày với con bé trường bên thế nào rồi? Hẹn hò chưa?

Khôi em còn đang cặm cụi bóc cái chân gà rút xương, nghe được Đậu nói ra tiếng lòng mình thì không nhịn được, dừng lại mọi hoạt động để lắng nghe. Chí Vinh bên cạnh còn chẳng cần nhìn, thấy em loay hoay mãi thì cũng chủ động với tay, vừa giúp em mở gói chân gà vừa trả lời.

-    Tao từ chối bạn ấy rồi! Tao có thích người ta đâu.

Nghe được câu trả lời, Khôi em ngạc nhiên, ngẩng đầu tròn mắt nhìn người em bên cạnh. Trịnh Chí Vinh đặt gói chân gà vào tay em, híp mắt, miệng cười nói:

-    Có gì mà Khôi ngạc nhiên thế?

Bị vạch trần thì Khôi em chột dạ, xấu hổ quay mặt đi. Vừa cắn một miếng chân gà thì vị cay nồng xuộc thẳng lên mũi làm em ho lên sặc sụa, khuôn mặt đỏ bừng lên. Trong ánh nhìn của mọi người, Chí Vinh lo lắng xoa lưng, mở nắp chai nước cho em. Hai người trong cuộc không ai biết được, ánh mắt họ nhìn đối phương đang tình tứ như thế nào. Nhưng hai con người đang yêu đương hường phấn đã thu hết vào tầm mắt rồi. Đánh mắt nhìn nhau, Sang Hách với em Đậu cười, trông rất là gian xảo.

Từng hành động dịu dàng mà Chí Vinh dành cho Khôi cứ từ từ theo năm tháng, nó đã gieo trồng trong em một hạt giống tương tư, rồi nó chăm bẵm tưới tắm cho hạt giống ấy nảy mầm lên xanh tốt.

Hôm nay, Kim Hách Khôi rất hạnh phúc!

Thực ra thì ngày 14 tháng 2 cũng không đáng ghét lắm! Không biết Khôi xinh đẹp của nó đã mở ngăn kéo bàn học ra để thấy hộp quà nhỏ, thắt nơ hồng mà nó đặt vào đó ngày lễ Tình nhân chưa nhỉ?

________________________________

Qua tôi lướt facebook, cái tôi thấy có bác recommend chiếc fic này trên Chodeft Confession, tôi thực sự rất cảm động. Ban đầu còn sợ bị chê, bị mắng nên tôi rén, mãi sau mới dám vào đọc nội dung. Rấtttttttttt yêu ạ 🥺🫶🏽🫶🏽

Xin cảm ơn bác, đã giới thiệu fic của tôi. Cảm ơn mọi người đã đọc "Summertime happiness" và yêu thích nó.

Tính bình luận cảm ơn dưới bài viết rồi nhưng lại thôi, tại tôi ngại 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro