Khôi giận Vinh rồi!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Hách Khôi thấy có chút khó chịu, giận dỗi trong lòng. Chính là giận cậu em hàng xóm liều lĩnh, ngang bướng nhà bên cạnh.

Năm nay Chí Vinh cuối cấp rồi, chuẩn bị vào giai đoạn ôn thi nước rút rồi, nhưng nó vẫn chẳng chịu học hành gì cả. Từ đầu năm tới giờ cứ mải luyện tập rồi tham gia các cuộc thi thể thao, bỏ bê sách vở cả một học kì rồi. Miệng thì luôn nói: "Em sẽ đỗ vào trường Trung học cùng các anh. Em sẽ lại đưa Khôi đi học. Khôi chờ em nhé!" Chỉ toàn nói thôi, có chịu thực hiện đâu. Khôi em rất giận. Vì em sợ!

Biết rằng huy chương, giải thưởng nào cũng đáng quý vì đó là công sức Chí Vinh bỏ ra, nhưng nếu chẳng may người ta thay đổi quy chế, không chấp nhận cộng điểm ưu tiên cho học sinh thể thao thì sao? Thế chẳng phải công sức Vinh của em bỏ ra bao lâu nay là công cốc à? Nói mãi rồi nó chẳng chịu nghe, cứ cười "hì hì" rồi bảo: "Anh yên tâm đi, không có chuyện đó đâu!" Yên tâm làm sao được? Có trời mới biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai.

Thế là Khôi em giận, nhất quyết không thèm gặp mặt nói chuyện với Chí Vinh nữa. Nhưng chỉ trong vòng hai ngày thôi!

Chẳng cần phải đợi đến Bộ Giáo dục thay đổi quy chế, đã có một sự kiện khiến Chí Vinh phải lao đầu vào học trong suốt nửa kì còn lại. Sau trận Chung kết ở Giải bóng đá nam dành cho thiếu niên thành phố thì Vinh ốm một trận nặng. Do cứ dầm mưa dãi nắng trên sân cỏ mà tập tành suốt ngày nên nó cảm mấy chặp. Nhưng lại cứ coi thường sức khoẻ, uống vội hai viên thuốc cảm rồi tập tiếp, xong có mệt đến mấy cũng không chịu nghỉ ngơi. Thành ra là ốm một lần mà tiêm cả tuần chưa khỏi. Khi khỏi rồi lại chưa lại sức, không chạy được lâu nữa phải nghỉ ngơi mất mấy tháng. Chí Vinh tiếc lắm nhưng không thể làm gì được, bố mẹ cũng xin Huấn luyện viên cho nó nghỉ rồi.

Khôi em thương Vinh ngày nào cũng buồn thiu nên có dỗi cũng qua chơi với nó mỗi khi rảnh. Mà thực ra từ khi biết nó ốm thì em chẳng còn dỗi nổi nữa.

Cô Loan nhờ Khôi em kèm cho Vinh học, tại nó học dốt quá mà còn lười. Cô bảo:

- Cô chả biết sao nữa Khôi ạ, thằng này nhà cô nó đã dốt mà nó lại còn lười nữa. Cô thấy nó mở sách ra đọc, nấu xong nồi canh vào đã thấy nó ngủ ngon lành rồi. Mất hết gốc gác kiến thức rồi con ạ, giữa kì vừa rồi thi được 2,9 điểm tiếng Anh đấy!

- Thật luôn ấy ạaaaa!

Khôi em đang phụ cô nhặt rau dưới bếp vừa nghe cô nói mà há mồm ngạc nhiên, chẳng nhịn được mà quay đầu nhìn con mèo cá cơm đang nằm cười hềnh hệch ở phòng khách. Tự dưng nay trông ghét quá!

Nay ông bà ngoại Khôi lên phố khám định kì sức khoẻ nên em sang nhà Vinh ăn cơm, ăn không thôi thì ngại lắm nên em làm phụ cô mấy việc vặt. Em vừa làm vừa nghe cô kể mấy tật xấu của Vinh, nhưng chẳng dám cười lớn, cứ ỏn ẻn mỉm cười. "Vinh đáng yêu thật!"

Cơm cô nấu cũng ngon ơi là ngon, bảo sao Chí Vinh nó đánh liền bốn bát. Mà cũng chẳng hiểu sao nó ăn được nhanh thế. Khôi em đưa bát cơm lên vừa ăn, cơm còn chưa vơi đi một nửa thì Chí Vinh đã hai tay nâng bát, "Con xin mẹ bát cơm." Xong nó quay ra nhìn em cười, mắt thì híp lại, người còn rung rung. Có gì mà vui đến thế hả?

Chí Vinh gắp một miếng cá kho nhỏ nhỏ đã gỡ sạch phần xương đặt vào bát em, vẫn đôi mắt biết cười, nó bảo: "Mấy năm rồi nhưng đây là lần đầu Khôi ăn cơm nhà em đấy. Thử cá kho mẹ nấu đi, ngon số dzách luôn." Nó cứ nói nói cười cười như thế với em, hai cô chú còn ngồi bên cạnh làm em ngại, Khôi ngại rất hay đỏ mặt.

Sau bữa cơm rồi dọn dẹp cẩn thận, hai đứa lên gác xép - là phòng riêng của Chí Vinh chơi một lúc rồi học. Em nhận lời sẽ kèm Chí Vinh học ba tiếng mỗi ngày và hôm nay là ngày đầu tiên.
Còn chưa làm xong được một đề toán, Chí Vinh lại một lần nữa xin phép:

- Khôi ơi, em muốn đi vệ sinh.

Còn chưa kịp nói gì nó đã chạy đi mất. Nhưng Khôi em không giữ được thì còn có người khác. Chắc Chí Vinh vừa xuống được đến dưới cầu thang thì mẹ Loan xuất hiện.

- Mày đi đâu đấy Vinh?

- Con đi vệ sinh!

- Chưa học được ba mươi phút mà mày đi vệ sinh mấy lần rồi? Hả!? Mày yếu thận à, ra đây mẹ khám cho! Hết đi vệ sinh lại đi uống nước hả? Mày đừng tưởng anh Khôi hiền thì mày bắt nạt anh nhé. Đi lên học ngay. Đây nước đây, bánh đây, quả đây. Khỏi đói khỏi xuống. Lên học ngay, anh đợi!

- Vâng!

Cãi làm sao được. Khôi em khoái trí ngồi trên bậc thang nhìn Chí Vinh bị mẹ mắng. Cho chừa đi! Nó quay lại với khuôn mặt ỉu xìu, đôi mắt ngân ngấn nước. Nói vậy chứ cũng ngoan, bị mẹ mắng xong cũng chẳng dám bày trò quấy nữa, học hành cẩn thận hơn. Ba tiếng làm được hai đề Toán, một đề tiếng Anh, với hai bài đọc hiểu là rất mừng rồi.

Cứ thế là mỗi ngày đều đặn, đều cùng nhau học bài đến tối muộn. Hôm nào cũng là Chí Vinh ôm sách vở sang nhà em, nó bảo:

"Đường tối đi nguy hiểm lắm, với cả em biết Khôi sợ ma mà. Về đêm thế ma bắt mất Khôi thì em buồn, em chết."

Toàn nói năng linh tinh thôi. Nhưng cái gì cũng là muốn tốt cho em hết.

Chẳng biết là may hay rủi khi Khôi em đã đoán trước được tình huống này xảy ra. Sau cuộc họp của Sở vào cuối học kì 1, nhà trường đưa ra công văn rằng "Chỉ cộng 0,5 điểm cho các học sinh đạt giải nhất ở các bộ môn thể thao". Làm ai cũng tiếc, nhất là Chí Vinh, nó buồn nhiều lắm. Bao nhiêu cố gắng đổi lại chẳng có kết quả tốt đẹp gì mấy. Thôi thì lại cố gắng!

_______________________________

Bằng một cách thần kì nào đó, tôi check 7749 lần rồi mới publish nhưng vẫn có lỗi chính tả 😭😭😭

Aaaaaaaaa phát điên mất, lần này đừng có sai gì nữa 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro