Có đứa ngã gãy giò nè ㅎ_ㅎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là năm học lớp mười ấy, ngoài chơi với Hách Khôi cùng Sang Hách ra thì Trung Hiếu còn làm thân được với Trí Vũ. Thế nên cũng chẳng lạ gì nếu như Vũ còn thân được với cả hội bạn thân của Cún béo cả, đã thế y còn là bạn cùng bàn của Khôi em nữa chứ. Thêm bạn thì thêm vui!

Mỗi lần ngồi trong lớp nghe Khôi kể về những trò vui mà em đã được trải nghiệm với chúng bạn thì trong mắt Vũ ngập tràn sự ngưỡng mộ.

Khôi kể cho bạn cùng bàn nghe những người bạn ở xóm nhỏ ấy đã chữa lành cho em như thế nào. Kể hết cả một tiết học, kể đến giờ về vẫn chưa hết, lại tiếp tục vừa đi vừa kể. Ra đến cầu thang thì gặp lại hai anh bạn C1 và C10 nhập bọn. Hai đứa đằng trước hai đứa đằng sau, người kể người nghe đều cười đến giật giật cơ bụng.

Và Tôn Trí Vũ có một thói quen xấu khi nghe chuyện vui, đó là y sẽ đập vào người ai đó khi cười. Lần này cũng chẳng ngoại lệ!

Con Khỉ vừa nghe Khôi em kể về cái lần được trải nghiệm làm phù thủy, biến tóc của thằng bạn thân bốc hơi mất một góc đã thành công chọc cho Trí Vũ cười chảy nước mắt. Theo thói quen, y bám vào vai Trung Hiếu phía trước mà lắc lắc, đẩy đẩy. Lỡ tay hơi quá đà, Phạm Trung Hiếu mất đà, hẫng chân đi một lần ba bậc cầu thang và tiếp đất cái "uỵch". Bong gân rồi!

Bạn là gì? Đừng hỏi Cún béo vì bạn ta cũng chẳng biết đâu! Vì bạn bè gì mà thấy mình ngã chúng nó ôm bụng cười. Quá mất niềm tin vào tình bạn rồi.

Phạm Trung Hiếu phải nghỉ một tuần liền ở nhà để dưỡng thương!

Nhân đây cũng là cơ hội cho Trí Vũ được diện kiến những con báo nhỏ đội lốt thiếu niên nhi đồng mà Khôi kể. Xin phép phụ huynh đi thăm bạn ốm, Khỉ con xách nguyên một túi cam to đùng và mấy hộp bánh đến hỏi han chấn thương của Cún béo. Y bắt xe ôm đến địa chỉ đã hỏi được của Hách Khôi.

Vừa khệ nệ xách túi cam đứng trước cửa, tiếng còi xe ô tô làm Khỉ con giật bắn mình. Người đàn ông có khuôn mặt y chang tên Cún béo đi lại hỏi chuyện y.

-    Sao thế nhóc, cam có vấn đề gì à? Muốn trả hàng hả?

-    Dạ không ạ. Cháu chào chú ạ!

Vũ lễ phép cúi chào, trong lòng nghĩ "Thằng chó vàng là copy paste từ phụ huynh nó ra hay sao, giống thế. Nếu không phải trông tóc chú hơi bạc chắc mình tưởng là nó luôn quá."

-    Ừ, chào cháu! Có chuyện gì thế!

-    Cháu là bạn của Hiếu ạ, cháu sang thăm bạn ốm ạ. Bạn có nhà không chú?

-    Ôi bạn Hiếu à? Nó có nhà đấy, cháu cứ đi vào trong nhà đi.

Trả lời Vũ trong thì chú lấy hơi, vang giọng gọi một tiếng "Cún!!!!!!!!! Có bạn đến chơi."

-    Cháu cứ tự nhiên nhé, chú làm nốt việc. Trưa ở lại ăn cơm với gia đình chú.

Vỗ nhẹ một cái vào vai Khỉ con rồi chú cười, mắt híp lại. Thực sự Hiếu giống bố lắm, chỉ là chú cười lên trông hiền, còn con Cún thì trông ghét.

Trong lúc chờ bạn xuống, Khỉ con đứng xem chú làm việc, chỉ thấy thùng xe mở ra rồi từng giỏ cam to đùng cách mạng được khênh xuống. Cam to trông mọng nước, còn có cả một xe. Nhìn lại túi cam mình đang cầm trên tay: "Có vẻ hơi thừa!" – y đã nghĩ như thế khi nhận ra nhà Cún béo là dân buôn hoa quả.

Đến khi ngồi vào trong phòng rồi, Trí Vũ lại càng thấy ngại. Trước mặt Khỉ con là hội bạn thân trong truyền thuyết mà y đã được nghe kể không biết bao nhiêu lần. Thấy em Cún nhỏ đáng yêu, em Đậu xinh, em Gấu đần, em Vinh mèo cá cơm và mới đây có em Chớp ú nữa. Tất cả ngồi vây quanh con Khỉ như đang ngắm nhìn tượng sáp.

Nhưng cũng chẳng yên được lâu, Tôn Trí Vũ như được trả về môi trường tự nhiên, ngay lập tức thích nghi. Bạn đau chân? Tôi nhảy cho bạn xem! Thế là hình ảnh Cún béo nằm trên giường bật khóc nhìn mấy con tinh tinh tiến hóa đứt đoạn nhảy loạn lên trước mặt.

Trịnh Chí Vinh luôn dẫn đầu xu hướng báo, nó thể hiện một màn ke đầu tuy không mãn nhãn nhưng cung cấp rất nhiều tiếng cười. Tay chống dưới đất run run mất lực, thế là con mèo ấy tiếp đất bằng đầu. Nhăn nhó tìm anh Khôi để than đau, kể khổ. Ai mà có dè anh của nó còn đang vừa cười vừa quệt nước mắt. Buồn hết chỗ nói!

Trưa hôm ấy Vũ gọi điện về báo nhà, xin phép được ăn cơm nhà bạn!

Ngồi trong mâm, Khỉ con cảm thấy đây mới là bữa cơm gia đình thực thụ. Chứ chẳng như nhà y, giờ cơm rồi còn nghe phụ huynh phân tích đồ án nghiên cứu. Và có đôi khi, giờ ăn cơm với con Khỉ ấy còn căng thẳng hơn là bị gọi lên bảng kiểm tra bài cũ.

"Có khi cứ như nhà Hiếu lại hay nhỉ? Lao động chân tay hay kinh doanh buôn bán cũng tốt. Cả gia đình có thể cùng nhau làm, cùng nhau ăn cũng vui biết mấy rồi. Chẳng phải lo giữ chức, áp lực rồi trách nhiệm chức vụ. Chẳng phải lo lót ông này, nịnh ông kia rồi cắm đầu nghiên cứu như bố mẹ mình. Chẳng phải để con cái cô đơn trong chính căn nhà mình!"

Những lời trong lòng là những lời chân thành nhất của Tôn Trí Vũ vì y ngưỡng mộ Hiếu, ngưỡng mộ những gì Hiếu có. Hiếu có một gia đình hạnh phúc, yêu thương Hiếu!

Sau đó nửa tháng, Phạm Trung Hiếu được con trai ông Hiệu trưởng chăm lo cho từng tý một. Đồ ăn sáng, ăn trưa hay ăn xế đều được người ta phục vụ tận bàn. Cứ ra chơi mỗi tiết là được người ta tới dìu đi vệ sinh. Tôn Trí Vũ thầm khóc trong lòng khi phải đứng cạnh con Cún vàng ấy, vừa nghe tiếng huýt sáo vừa nghe tiếng nước chảy.

Không lẽ đá cho một cái!

Người con Cún vàng vừa to vừa nặng, trong khi đó Tôn Trí Vũ có chút xíu. Nhưng tên Cún béo ấy lại hay bắt nạt người, được dìu đi thì cứ cố chèn ép người ta, dồn hết sức nặng xuống con người nhỏ bé bên cạnh. Rất mệt mỏi Hiếu nhé!

Đã thế cái nết còn biến thái. Cứ khi vắng vắng người là tên Cún điên ấy lại vỗ một cái vào mông con Khỉ con làm y điên lên chửi loạn. Nhiều khi hất văng tay con Cún ra rồi nhưng lại thương bạn đau chân, lại không tình nguyện mà đỡ lấy.

Đến khi con Cún khỏi hẳn rồi thì cả hai lại có chút tiếc nuối, có chút quyến luyến và chút không nỡ. Nhiều khi con Cún béo còn nghĩ "Hay mình ngã thêm phát nữa nhỉ", nhưng nghĩ đến cảnh mẹ giao hàng giữa trưa thì lại thôi, chẳng đành.

Sau một thời gian tiếp xúc gần như thế, hiểu rõ nhau hơn rất nhiều. Rồi còn có cả những động chạm nho nhỏ giữa hai người, khiến hạt giống tình yêu trong cả hai nảy mầm tự khi nào chẳng ai hay.

______________________________

Hoảng hồn nhận ra đây là lần đăng thứ 30
🙀🙀🙀 OMG

Dài quá trời quá đất rồi :((

Dự tính ban đầu là oneshot =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro