Làm hoà rồi nha!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ hội chỉ đến với những ai không ngừng cố gắng và cố gắng bày mưu tính kế của Phạm Trung Hiếu cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Ngay hôm sau, lớp C5 và C10 có giờ học thể dục chung với nhau. "Mày xong với tao rồi đồ con khỉ ạ!" Đôi mắt Cún nhìn vào con khỉ đang cong mông khởi động ở ba hàng phía trước một cách gian xảo. Kế hoạch bắt đầu!

Cún béo ta xung phong bắt cặp với Khỉ con Trí Vũ ở bộ môn đá cầu. Nói nhỏ cho mà nghe chứ, Hiếu đây giỏi nhất các môn thể thao vận động. Và kết quả, Tôn Trí Vũ vừa phát cầu sang bên kia lưới thì lại phải lóc cóc chạy đi nhặt. Đá cầu không mệt, chạy đi nhặt mới oải cơ.

- Này thằng con chó, bộ chân mày gắn mô tơ à? Đá nhẹ thôi, ai mà chạy đi nhặt được hoài.

Vũ vừa thở hổn hển vừa lên giọng trách móc.

- Ơ thế hả, tớ xin lỗi Vũ nhé! Tớ không biết đá cầu. Hay Vũ ghép cặp với bạn khác đi, t tập một mình cũng được, tớ không muốn kéo thành tích của Vũ xuống. Vũ là con hiệu trưởng kia mà!

"Ơ chẳng liên quan!" - Trí Vũ chỉ nghĩ trong lòng nhưng không nói ra.

Nói rồi Cún béo ỉu xìu quay đi. Trí Vũ nghe bên kia nói thế cũng chẳng trách được, thôi thì không biết thì tập thêm một chút, giúp nó qua môn.

Khôi em bên cạnh chứng kiến mà suýt nôn ra ngoài. Cái cảnh tượng ớn lạnh, kinh dị trước mắt này em cũng có cơ hội được chứng kiến sao? Chuyện hay thế này phải kể cho Chí Vinh và mấy đứa còn lại nghe thôi.

Đến gần cuối giờ, giáo viên sẽ cho một khoảng thời gian nhỏ để nghỉ ngơi trước khi lên lớp. Khi Tôn Trí Vũ đang mệt phờ râu tôm ngồi một góc hít lấy hít để từng ngụm khí thì phía sau, ác ý trong Phạm Trung Hiếu trỗi dậy. Một quả cầu bay đến, đáp thẳng xuống đầu y một cái "cộp", may là tiếp xúc với mặt cao su chứ không chảy máu như chơi. Đôi mắt oán than quay lại nhìn thủ phạm như muốn khảm cả ngàn mũi dao xuống người đó.

Phạm Trung Hiếu giở khuôn mặt cún là điểm mạnh ra, vẻ mặt như đang lo lắng, hối lỗi rồi rối rít xin lỗi.

- Ôi tớ xin lỗi Vũ nhé, tớ chỉ đang cố luyện tập để bắt kịp cậu thôi.

Vũ không nói gì nữa, lặng lẽ quay lên. Nhưng làm gì có chuyện con Cún béo ấy dễ dàng tha cho y, bạn ta lại ném một lần nữa, lần này vào trúng lưng. Ấy thế nhưng Trí Vũ lại chẳng phản ứng gì. Sao lại như thế, thứ mà tên Cún béo muốn là chọc tức con Khỉ con kia mà. Nhưng sao lại ôn hòa thế.

Quá tam ba bận, ném lại lần nữa. Lần này bạn Cún ta mạnh tay hơn xíu, nhưng chẳng ngờ Khỉ con lại đứng dậy, quay ra phía sau làm quả cầu dừng sai quỹ đạo. Lẽ ra sẽ tiếp xúc với đỉnh đầu con Khỉ bằng mặt đế cao su, nhưng giờ lại là tác động vào vùng trán nhẵn nhụi bằng cạnh nhôm sắc cứng. Kết quả làm xước một vết trên trán, con Khỉ đau, ôm đầu máu chảy. Vết xước tuy không to nhưng máu chảy ra nhiều lắm.

Khỏi phải nói, con Cún sợ, mặt xanh như tàu lá chuối. Bạn ta xốc con Khỉ lên lưng chạy một mạch xuống phòng y tế. Đi có một quãng thôi mà máu trên trán chảy đầy cả ra tay con Khỉ.

Vừa đưa bạn vào phòng y tế, cô phụ trách đã vội vàng lại xem vết thương rồi nhăn mặt lại làm Cún ta càng thêm lo lắng. Trước tiên cô lấy khăn bông sạch bịt chặt miệng vết thương lại rồi lấy viên thuốc gì đó cho Khỉ con uống. Tôn Trí Vũ nghe chừng quen thuộc lắm mà thành thục phối hợp từng bước. Phạm Trung Hiếu ở một bên hối hận đến muốn nổ tung.

Phải một lúc lâu sau máu mới ngừng chảy ra, cô y tá mới có thể xử lý sát trùng vết thương và băng bó lại. Thì ra con Khỉ con bị mắc chứng máu khó đông, chỉ cần bị thương chút xíu xíu thôi cũng rất khó cầm máu. Điều này còn làm cho con Cún áy náy ác liệt hơn.

Khi đang trên đường về lớp, Phạm Trung Hiếu cứ cúi gằm mặt, lò dò đi phía sau còn Tôn Trí Vũ vẫn ung dung nghênh ngang như mọi ngày. Tự dung y dừng lại, Cún béo chẳng để ý liền đâm sầm vào bạn.

- Này có sao không?

Cún béo giật mình vội hỏi, nắm vai người ta xoay một vòng.

- Hết tức chưa? Trả thù thế được chưa?

- Trả.... trả thù gì đâu?

- Tao thừa biết mày cố ý ném cầu vào tao mà. Tao thấy cách mày phát cầu là thừa biết mày biết chơi mà.

- Thế sao mày không nổi điên lên.

- Tại tao có bị điên đâu. Với cả tao cũng sai trước mà. Tao cho mày leo cây còn gì.

Trung Hiếu chẳng biết nói gì, tự dưng chỉ cảm thấy mình nhỏ nhen điên lên được. Tôn Trí Vũ một tay chỉ thẳng vào vết thương trên đầu mình, một tay còn lại đưa về phía Cún béo.

- Huề nhé! Làm bạn được không?

Cún béo gật đầu cái rụp, nắm chặt lấy bàn tay trắng trẻo của người đối diện. Sao chẳng giống tay mấy cậu ấm tý nào cả thế này. Con nhà giàu mà tay nó còn chai sần hơn cả Hiếu, cái người quanh năm ra đồng phụ giúp bố mẹ cấy hái nữa.

Tan học về nhà, Cún béo vẫn không quên được ánh mắt rưng rưng của con Khỉ khi hai người bắt tay nhau. Chắc tại vì đau quá nhưng không dám khóc. Ôi thôi tội lỗi đầy đầu!

Trưa đó Hiếu ăn năn thay ăn cơm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro