Đứa con của vị thần may mắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ ba anh lớn của xóm thành công đỗ vào trường Trung học Phổ thông mà chúng nó muốn. Một trường Trung học lâu đời và đường đi cũng không quá xa, không quá nguy hiểm với ba đứa. Thế nhưng đổi lại là điểm đầu vào cũng cao ngất ngưởng, chắc chỉ kém mấy trường chuyên trong thành phố. Ban đầu, ai cũng sợ Phạm Trung Hiếu "rớt đài" nhưng may quá bạn ta trúng ngay được một cái vé vớt.

Với học lực và khả năng của Kim Hách Khôi cùng với Lê Sang Hách thì chuyện trượt được nguyện vọng một mới khó, chứ đỗ thì dễ ẹc. Đã vậy, hai người này còn có đủ thứ giải học sinh giỏi thành phố mấy năm liền, tha hồ được cộng điểm ưu tiên. Chỉ tiếc không có đứa nào thủ khoa, kém người ta chỉ có không phẩy hai điểm.

Hai đứa bạn thì "đi lên từ thực lực" còn Phạm Trung Hiếu có "thần may mắn yểm trợ".

Bạn ta thấy Sang Hách với Hách Khôi khoe điểm thi mà không khỏi không buồn. Cùng học một lớp mà bạn bè thi được đến gần bốn mươi điểm, còn mình được có 24,8 điểm. Nỗi lo lắng không khỏi cuộn lên trong lòng.

Ngày công bố điểm chuẩn, khi hai người bạn bá vai nhau ăn mừng thì Trung Hiếu ngập trong nước mắt. Chỉ chút xíu nữa thôi là được rồi, một chút xíu nữa là ba đứa lại cùng nhau đến trường được rồi. Chỉ thiếu không phẩy hai điểm! Lại là không phẩy hai!

Lúc ấy mà nhớ đến để đi đánh con lô thì có mà giàu to rồi – vì đề hôm đó về 02.

Đến một tuần sau, trường vì thiếu chỉ tiêu nên quyết định hạ điểm xuống không phẩy năm – điểm chuẩn sẽ là 24,5. Thế là Trung Hiếu lại một lần nữa vỡ òa trong cảm xúc! Bạn ta ngay lập tức về nhà thắp hương tạ ơn gia tiên nhà họ Phạm.

Để tới được trường học cần phải đi qua một con dốc, không quá cao nhưng thử nghĩ xem, mới sáng ra mà phải cong mông chổng đít để lấy hết sức đạp lên thì nó khổ đến mức nào. Đã thế, cái con người ngồi phía sau còn không biết ăn cái giống gì mà người mỏng như giấy nhưng lại nặng như voi, mồm miệng cứ tía lia nói liên tục nhức cả đầu.

-    Bạn tôi cố lên!

-    Cố cố cái con mẹ mày! Ngậm mồm!

Đấy là những gì Lê Sang Hách phải chịu đựng khi chở Kim Hách Khôi đi học mỗi sáng. Hắn đã làm hợp đồng giao kèo với Trịnh Chí Vinh rằng: "Mày chở Đậu đi học, tao chở thằng Khôi thay mày. Đứa nào trêu Đậu mày xử cho tao, tao cũng bảo kê Khôi cho mày. Được thì duyệt!" Chẳng cần phải hỏi, Chí Vinh nó duyệt luôn, duyệt ngay tắp lự. Vì nó biết Kim Hách Khôi hiền như bụt ấy, bị bắt nạt chắc chỉ biết khóc.

"Đã là anh của Chí Vinh thì không cần phải sợ bất kì thằng nào cả? Anh hiểu chưa?" – nó đã nói như thế với Khôi khi mấy anh lớn đến trường nhận lớp. Cứ làm như mình lớn lắm, trong khi đấy người thì gầy khô. Nhìn cách nó kênh mặt ra oai kia không có tý đe dọa nào, chỉ mắc cười thôi.

Ba thằng nhóc căng mắt tìm tên mình trên bảng thông báo rồi quay sang nhìn nhau, mắt rưng rưng. Lê Sang Hách học lớp C1 – lớp tự nhiên vì điểm Toán của hắn cao nhất, còn Hách Khôi học lớp C5 dành cho các bạn đạt điểm cao các môn Văn và tiếng Anh. Còn riêng Trung Hiếu học C10, lớp dành cho các bạn điểm thấp hoặc mấy bạn trúng "vé vớt" như Hiếu vậy.

Mấy ngày đầu đi học còn chưa quen đường xá, chưa rõ các ngóc ngách trong trường nên vẫn còn bị lạc.

Phạm Trung Hiếu chẳng biết nghe được từ đàn anh, đàn chị nào mà thử đi đường tắt để không phải leo dốc. Nhưng ai có dè, con đường này đúng chỉ tránh được con dốc, còn lại thì xa gấp đôi bình thường, đi được đến trường con mệt hơn leo dốc. Thôi, xin chừa!

Sáng nay, khi Cún béo vừa mồ hôi mồ kê nhễ nhại đứng ở cổng trường thở dốc sau một hồi đạp xe hết tốc lực. Còn đương mệt bở hơi tai thì ngay gần chỗ Cún ta, một chiếc ô tô bóng loáng dừng lại, một thằng nhóc mặt mũi nhăn như khỉ bước xuống. Y đóng cửa một cái "rầm" làm hồn vía Cún lên mây luôn. Khuôn mặt còn ngơ ra, nhìn chằm chằm người kia. Bên kia cũng không thoải mái gì, bốn mắt vô tình nhìn nhau. Tên kia đưa hai ngón tay, ra điều muốn chọc vào mắt Cún ta, miệng lầm bầm.

-    Nhìn cái con mẹ mày, chọc lòi con ngươi ra giờ. Thích nhìn không?

Cún béo sốc văn hóa thêm lần nữa! Ô đã ai làm gì đâu? Đã ai đụng chạm gì nó đâu?

Mãi đến khi có người bước xuống từ ghế phụ thì thằng nhóc kia mới thu cái ánh nhìn chết chóc ấy lại. Trước đó còn nhìn Cún ta một lượt từ trên xuống dưới như đang đánh giá, khuôn mặt thì khinh khỉnh. Trông mắc ghét!

Mới sáng ra đã mệt còn tức, lên lớp thì gặp ngay tiết đầu của giáo viên bà bá. "Sao mà cái số tôi nó khổ vậy nè!" – Phạm Trung Hiếu chỉ biết khóc trong lòng. Chờ mãi mới đến giờ ra chơi, phải tìm các bạn tâm sự mỏng thôi. Vừa đi qua lớp Sang Hách thì thấy hắn gục đầu xuống bàn rồi nên Hiếu tha, đi qua lớp Khôi vậy.

Khôi em gầy nhưng khá cao nên được cô xếp ngồi mấy bàn cuối lớp, mắt em cũng không kém nên cũng chẳng ý kiến gì. Vì Khôi ngồi ngay cửa sổ nên Hiếu vừa đi đến là em biết liền. Bên ngoài khung cửa sổ, Cún béo thấy bạn mình đang phải thu người ngồi nép sang một phía để tránh bạn cùng bàn. Chẳng biết cái nết ai dựa mà cái người nhoài ra hết hơn nửa cái bàn. May cho bạn đó là Khôi em hiền, chứ gặp phải Trung Hiếu là bị đá cho mấy cái vào đầu rồi.

Hai đứa kéo nhau ra ghế đá ngồi, đến hết giờ ra chơi quay lại bạn cùng bàn vẫn chưa dậy nhưng Khôi em thì ngại gọi. Cứ ỏn ẻn nép về một bên. Nhưng cái gì Khôi ngại để Hiếu làm cho!

Bạn ta thẳng một đường đi đến phía sau bàn của người bạn kia, một tay thô bạo mà giật mạnh vai người ta một cái. Còn đang ngủ ngon mà bị phá, người kia nổi cơn điên lên muốn đánh người. Tay vừa đưa lên thì bị Hiếu nắm chặt lấy, rồi đưa mắt nhìn xuống cái người đang tức đỏ mặt kia.

-    Ô con khỉ lúc sáng này!

-    Khỉ khỉ cái con mẹ mày đấy!

Nói xong thì định đưa tay còn lại lên đánh tiếp nhưng may Trung Hiếu phản ứng kịp. Cổ tay thì bé tẹo, có tý lực nào đâu mà đòi đánh người.

-    Con chó bỏ tay bố ra!

-    Đéo đấy!

-    Mày muốn gì? Mày sao?

-    Mày sao?

-    Giờ về ra cổng trường gặp tao!

Mắt thấy màn gây gổ này thu hút ánh nhìn quá nên Tôn Trí Vũ quyết định xuống nước trước, kẻo cứ thế này đến tai ông bố Hiệu trưởng thì lại khổ. Biết đâu mai lại bị chuyển lên núi hoặc ra đảo ở mất.

Nghe thấy lời khiêu chiến ấy, Phạm Trung Hiếu chẳng ngại, bạn ta để lại một câu "Không gặp không về!" rồi cũng quay lại lớp học của mình.

Quên nhắc, Tôn Trí Vũ là con trai ông Hiệu trưởng trường này, thầy mới nhậm chức được hai năm. Nhưng vì thầy rất thoải mái trong việc quản lý và học tập nên thầy cô cũng như các học trò đều rất yêu quý vị Hiệu trưởng này. Chẳng có dáng vẻ nghiêm khắc, thầy dễ tính nên đi học, đi làm chẳng có chút áp lực nào hết. Có khi vì thế mà tư tưởng thoải mái, làm việc hiệu quả hơn nên trong hai năm qua trường nhiều giải thưởng lắm.

Hoặc cũng vì thầy hiền như thế nên con thầy ngỗ nghịch hơn nhỉ? Tôn Trí Vũ là thiếu gia nhà mặt phố chính hiệu và y sống theo châm ngôn "tao là nhất". Bởi thế khi cãi nhau, Trí Vũ luôn phải cãi đến khi giành phần thắng mới thôi và y cũng chẳng ngại va bất kì ai động chạm đến mình.

Tôn Trí Vũ rất bất mãn khi ông bô chuyển học bạ của y từ khối Chuyên Anh của trường chuyên thành phố về cái trường làng này chỉ vì y lỡ đánh bạn ngay ngày đầu tiên. Y có lý do riêng nên mới đánh chứ, nào có vô duyên vô cớ mà y đấm người ta chảy máu mũi đâu. Khi y cố hết lời giải thích thì ông hiệu trưởng không nghe, buồn hết cả người!

Để tránh quý tử gây họa rồi báo hai vị phụ huynh công chức nhà nước như ông nên thầy Hiệu trưởng quyết định kéo con về gần cho dễ bề quản lý. Trước đó cả bố mẹ của Vũ đều bận với công việc và sổ sách, không có nhiều thời gian cho con cái, phần lớn thời gian là có cô giúp việc chăm sóc cho Vũ. Nhưng Tôn Trí Vũ không phải kiểu cậu ấm ngỗ nghịch, y chỉ thấy bất bình thì lên tiếng thôi, mà nói không nghe thì ngứa tay một chút. Chẳng có gì to tát cả!

Tôn Trí Vũ ngoài mặt bất mãn nhưng trong lòng thì pháo bông nở rộ. Làm tất cả mọi thứ chỉ để được quan tâm và giờ điều đó đang diễn ra rồi!

Hôm ấy, chỉ có Phạm Trung Hiếu đứng chờ dưới cái nắng giữa trời thu – trời xanh mây trắng. Chờ mãi nhưng người kia chẳng tới. Đồ thất hứa!

Chẳng phải Tôn Trí Vũ quên đâu, nhưng không thể nào trốn đi được. Vừa khi tiếng trống tan học vang lên, y chỉ có năm phút để có mặt trong phòng ông Hiệu trưởng, sau đó sẽ về cùng bố luôn. Không có khoảng thời gian nào trống cả. Cũng không thể nào xin phép ông Hiệu trưởng rằng "Bố cho con ít thời gian, con phải đi gặp bạn Golden này một chút" được. Sau giờ học mà hẹn nhau ra cổng trường là không có tốt đẹp gì cả.

Bị cho leo cây là thế nhưng Trung Hiếu không tức không cay. Thời gian đâu mà cáu giận, bạn ta vừa đi đường vừa nghĩ ra cách trả thù sao cho "ngọt ngào nhất".

-    CON KHỈ CON MÀY CHỜ ĐẤY!!!!!!

Cún béo vừa đạp xe như điên trên đường vừa hét lên để ghi khắc vào lòng mối thù ngày hôm nay!



______________________________
Hehe, xin chào cả nhà!

Thời tiết miền Bắc dạo này bị sao ý, mọi người đừng để bị ốm nhé 🫰🏼🫶🏽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro