Đậu nhỏ có em bé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đậu nhỏ bây giờ là anh lớn rồi, em cần phải có trách nhiệm với em nhỏ của mình. Có em rồi Đậu mới thấm thía cái câu thơ "Làm anh khó lắm phải đâu chuyện đùa". Nó thực sự rất rất khó!

Nhưng em ở đâu á? Là em trai bố Đậu đưa về.

Chiều mới tan học về, Đậu nhỏ thấy bố đã ở nhà nấu cơm xong xuôi rồi. Bữa nay bố nấu toàn những món em Đậu thích. Trong bữa ăn, bố không chỉ hỏi Đậu về những chuyện thường ngày, chuyện học tập của em. Hôm nay bố còn hỏi Đậu về mấy chuyện kiểu như tình cảm anh em trong nhà nữa. Đậu hiểu ý bố muốn là gì mà. Thế nhưng chẳng tránh khỏi có chút buồn.

Lúc Đậu nhỏ đang tập trung làm bài tập trong phòng, em thấy dáng bố cứ đi qua đi lại ở ngoài cửa. Chắc bố vẫn đang suy nghĩ, lựa lời để nói với em nhỉ? Đậu không muốn để bố khó xử đâu, thế nên em chủ động hỏi bố trước. Em mở cửa phòng cái "cạch" làm bố giật mình, Đậu vừa cười vừa hỏi.

- Bố có gì muốn nói với Đậu phải không ạ?

Ôi ngoan xinh yêu của bố!

- À ừ! Đậu đang học bài à? Sắp xong chưa con? Bố vào trong được không?

- Vâng!

Lâu lắm rồi bố Đậu không vào phòng con trai, tại con cũng lớn rồi, có những chuyện con muốn giấu kín hơn. Phải tôn trọng con chứ! Phòng ốc gọn gàng, sạch sẽ, giấy khen với bằng khen xếp cả tập. Bố Đậu chưa bao giờ hết tự hào về em, nhưng cũng vì thế mà không muốn em buồn. Bởi vậy bố cứ lăn tăn mãi.

- Bố đừng nghĩ nữa, Đậu biết bố muốn nói gì rồi ạ! Chỉ cần bố hạnh phúc thì Đậu sao cũng được mà!

Nghe được lời từ con trai, một cỗ hạnh phúc dâng lên ngập tràn trong tim bố Đậu. Em bé Đậu luôn ngoan ngoãn, luôn muốn bố an tâm. Ít khi có dịp tâm sự với con thế này, bố Đậu muốn trải lòng một chút cho con nghe, cho con hiểu được tâm trạng của mình.

- Bố muốn giới thiệu với Đậu về dì Thu. Bố quen dì được hai năm rồi, dì mới chuyển về cơ quan bố được mấy năm gần đây. Bố muốn nói với Đậu lâu rồi, nhưng bố sợ Đậu buồn, sợ Đậu nghĩ bố không thương Đậu nữa.

Nếu bố nói điều này từ trước thì có lẽ giờ em Đậu đã bật khóc nức nở rồi, nhưng may sao anh Hách đã nói với Đậu rằng "Ai cũng yêu Đậu. Mà nếu có ai đó ngừng thương Đậu thì sẽ không phải bố và chắc chắn không phải là anh!" – thế là Đậu nhỏ yên tâm rồi. Em vẫn khoanh tay ngoan ngoãn nghe bố nói tiếp.

- Nhưng đó là điều không thể, Đậu là điều đẹp nhất trong đời bố. Sau này có thêm dì, thêm em bé yêu Đậu nữa. Đậu nhé!

Đậu còn có em nữa sao? Thật vậy sao, em Đậu mừng rỡ cười tươi ra mặt, thiếu điều muốn nhảy cẫng lên. Em hài lòng gật đầu lia lịa.

- Bố nói xong rồi, Đậu có gì muốn kể với bố không? Dạo này bận việc quá không quan tâm Đậu nhiều được.

Nghe lời bố hỏi, Đậu bé ngập ngừng một chút xíu. Nhưng em quyết định sẽ nói hết cho bố, không giữ bí mật nào với bố nữa.

- Bố ơi, Đậu với anh Hách đang thích nhau bố ạ. Thích kiểu là người yêu của nhau ấy.

Cũng không sốc lắm!

- Chúng con là người yêu của nhau được một tháng rồi bố ạ.

Bố Đậu hơi sốc một chút nhưng không sao, ở độ tuổi của các con thì chuyện yêu thích ai đó là rất bình thường. Bố Đậu gật gật đầu ra điều đã hiểu nhưng vẫn giữ im lặng nghe con trai kể tiếp. Mặt em đã phớt lên ánh hồng, trông đáng yêu lắm.

- Anh Hách bảo sẽ cưới con bố ạ và con đã đồng ý rồi ạ!

Em Đậu thì cười xinh còn bố Đậu thì rất sốc. Đáng ra con trai của bố không nên đồng ý vội như thế, mình phải làm giá lên chứ Đậu. Dù đã được con đả thông tư tưởng từ ngày còn bé xíu xiu, suốt ngày líu lo bên tai "Con muốn cưới anh Hách, con muốn làm vợ anh Hách", ấy thế mà bố Đậu vẫn không thể không sốc. Ông đã phải xác định rằng con mình sẽ bị người khác bế đi mất sao? Haiz.

Sau khi nói chuyện xong xuôi với Đậu được mấy hôm, bố Đậu đưa dì và em bé về ra mắt với con trai. Em trai kém Đậu tận năm tuổi, năm nay em mới lên lớp ba tiểu học. Em trai tên là Triệu Vũ Chiến đấy, nghe tên có thấy sợ không?

Đậu bé cũng nghĩ em bé sẽ kiểu bướng ơi là bướng, trông mặt sẽ lầm lì rồi còn nghịch không thể kiểm soát được. Hoặc trông sẽ kiểu như Trịnh Chí Vinh ấy, nghịch quá không lớn được!

Nhưng trái ngược lại với suy nghĩ của Đậu nhỏ, em bé xinh lắm! Em trắng ơi là trắng, mập mập múp múp nhìn yêu lắm. Hai cái má em trắng hồng mềm mềm, núng nính như miếng thạch rau câu ấy. Em bé đứng nép sau lưng dì, chìa tay ra đưa cho Đậu nhỏ gói quà đã chuẩn bị trước. Nhìn cái tay em múp míp, muốn nắm lấy nắn nắn mấy cái ghê. Đã thế ở gần em còn có mùi thơm ơi là thơm nữa.

Đậu thích em lắm!

Đậu cũng thích cả dì nữa. Dì hiền ơi là hiền, dì còn nấu ăn ngon. Đã vậy dì còn khéo ơi là khéo, dì tặng Đậu gấu bông dì tự tay may nữa cơ. Bên trong có túi thơm, ngửi vô cùng dễ chịu.

Thế là bây giờ Đậu em đã có tất cả mọi thứ mà em từng mong ước rồi đây này. À không, còn hơn cả mong đợi, em chẳng cần mất công tìm kiếm nữa, em xác định được cả chồng tương lai luôn rồi kia mà. Nhàn hơn người ngoài kia một công đoạn rồi nhỉ?

Sau khi đưa em Chiến – nhưng không hề chiến, đi ra mắt hội anh em, thì Đậu nhỏ thành công khơi mào cho một cuộc chiến tranh. "Út sữa ơi, em yêu ai nhất?". Sau câu hỏi ấy thì anh nào cũng nhao nhao lên, muốn mình là người được em yêu nhất, nhưng em bé chẳng trả lời, chỉ chớp chớp đôi mắt long lanh.

- Sao chớp chớp hoài vậy? Ê, hay gọi nó là Chớp đi, nghe hay đấy. Hợp lý vãi nhái.

Sau câu ấy, nó bị Hách Khôi vỗ cho một cái nhẹ hều nào lưng. "Có em bé, không cho nói bậy!" Biết mình lỡ lời nên ngoài cười rụt cổ lại, Chí Vinh có phản kháng lại đâu. Nào dám!

Trịnh Chí Vinh chợt thấy mình "uyên bác", nghĩ ra cái tên quá là hợp người hợp cảnh và ai cũng thấy thế. Thế là em Chiến được đổi tên thành Chớp. Nhưng chuyện em yêu ai nhất thì vẫn chưa ai biết hết.

Từ khi có em Chớp, cái xóm này loạn hẳn, không ngày nào được yên, nhất là phụ huynh của hội "báo thủ". Chỉ trừ có Kim Hách Khôi và Lê Sang Hách ra, thì đứa nào cũng léo nhéo bên tai, nài nỉ phụ huynh sinh cho mình một em Chớp. Nhức đầu lắm!



______________________________

Hôm nay up sớm nè hehe!

Tôi xin phép bốc hơi mấy hôm 😿😿
Để chấm bài kiểm tra 😭😭


Hình này cute ghê!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro