Để Cún cứu các bạn 🙀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, ngay sau khi thức dậy Gấu ta đã ăn mặc chỉnh tề mà sang nhà gặp "vợ tương lai" của nhóc. Hôm nay, Cún không phải đi học thêm nên đang chậm rãi ăn sáng ở nhà thì nghe tiếng bạn Gấu gọi vọng vào. "Ủa thằng này điên hả ta? Mọi hôm nhà mình khác gì nhà nó đâu mà nay bày đặt đứng ngoài gọi. Hò mãi ăn mất cả ngon." Em Cún đành phải buông đũa xuống, đi ra hầu chuyện "ông tướng cướp" kia.

-    Gì? Không tự vào nhà được à?

-    Anh có chuyện nghiêm túc muốn nói với Cún.

-    Sao nữa, mày xưng hô cái kiểu chó cắn gì đấy?

Bỏ qua gương mặt khó hiểu kèm theo cả sự khó chịu của "bạn vợ", Gấu ta trực tiếp tiến lại gần rồi đặt vào tay em một hộp Socola. Cho Gấu khoe xíu, Socola này đắt lắm, bố mẹ Gấu mua ở nước ngoài lận đó. Con nhà giàu đi thể hiện nó phải khác biệt, thế mới gây được ấn tượng.

-    Không cần quan tâm cái đấy, anh gọi dần cho quen trước thôi. Anh thích Cún, sau này anh sẽ cưới Cún. Nếu mà Cún có từ chối thì anh cũng không từ bỏ đâu. Cứ tin ở anh, sau này anh sẽ thành công, Cún không phải vất vả đâu. Tiền tài, danh vọng anh cho Cún hết.

-    Mẹ cái thằng điên này, sáng ra ăn nói dở hơi cái gì đấy. Tao đập mày chết luôn bây giờ.

Dứt câu là em Cún cầm ngay cây chổi dựng góc cửa lên đuổi đánh thằng Gấu vừa mới nói điên nói khùng trước cửa nhà em. Nhưng thằng đó nó chạy nhanh quá, em xin rút lui. Quay lại trong nhà nhìn bát phở đã nở trương lên mà nóng máu, chỉ muốn đấm rụng răng cái thằng khùng đó ra.

Trong nhà em Cún là Trịnh Chí Vinh và Kim Hách Khôi tròn mắt kinh ngạc, em Cún đi vào cũng giật mình. À quên mất, nay hai anh sang chờ em cùng đi nhà sách. Thế là các anh nghe hết mấy cái con Gấu đần kia nói rồi à? Cả mẹ Cún cũng đang ở phòng khách cắm hoa cũng nghe được hết. Nói khùng nói điên mà còn nói to nữa.

Mẹ Cún vừa cắm hoa vừa cười mỉm.

-    Thằng bé đáng yêu nhỉ? Nay qua tỏ tình Cún nhà mình đấy.

-    Mẹeee!

Bị trêu, mặt em Cún đỏ au làm ai cũng cười. Em Cún tức tối, chửi thầm trong lòng "Trời ơi cái thằng con chó, mày không xấu hổ thì kệ mày đi. Kéo tao theo làm gì. Phát điên lên mất. Không cắn chết mày, tao không phải Chu Minh Vân."

"Cái loại mày có chó nó lấy" – câu nói của mẹ Gấu được nhắc lại.

Cả ngày hôm đó, em Cún cứ ra đường là ngó ngang ngó dọc, nếu mà thấy cái dáng khệnh khạng của thằng béo đần kia là em chạy ngay. Em né thằng Gấu còn hơn né tà nữa.

Đến tối, khi mở tủ để lấy hộp sữa dâu thì đôi mắt em lại va phải hộp Socola bên cạnh, lấy hai ba thanh mang lên phòng. Cún con nhâm nhi cái vị ngọt ngào ấy, vị ngọt không quá gắt, đúng gu em. Nghĩ về mấy lời kì lạ của bạn Gấu ban sáng mà Cún em vẫn còn ngại điên lên, cảm thấy mặt mình nóng dần lên.

-    Thằng ấy nó có bị làm sao không nhỉ, cứ dở dở sao sao ấy. Khổ thân đứa nào sau này va phải nó, chắc sẽ khổ người ta lắm. Học thì ngu, chỉ có làm khùng làm điên là giỏi. Còn hay làm mấy cái trò xấu hổ nữa chứ. Nhưng hôm nay trông cũng, cũng đẹp trai phết.

Sao lại nghĩ thằng đó đẹp trai? Không được! Em Cún vội lắc đầu một cái thật mạnh. Nhầm lẫn chút xíu thôi. Chứ không thể như thế được.

Cún nhỏ là một người lương thiện nên sau một hồi suy đi nghĩ lại đủ đường, em đưa ra quyết định rằng "Tương lai ai yêu nó sẽ khổ lắm, mình chịu được nó mấy năm nay rồi, chịu thêm mấy chục năm nữa chắc không sao. Thôi thì mình chịu thiệt để giải cứu người kia vậy. Nếu thực sự sau này nó giàu, mình sẽ cưới nó."

Nhưng không phải nhà nhóc Gấu giàu từ bây giờ rồi à? Nhà nhóc đó có thiếu gì tiền đâu!

______________________________

Tại có mấy bạn khen dễ thương nên viết nốt một đoạn này.

Tôi vừa viết nên chưa soát hết chính tả đâu, nếu sai chỗ nào thì nhắc tôi nhó.

Mãi iu 🫶🏽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro