Nghiêm túc, không đùa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng cu Gấu béo – Lê Minh Hùng phát hiện ra ông chú trẻ Lê Sang Hách của nhóc ta đang có tình trạng yêu sớm, bổ sung trẻ ở đây có nghĩa là "vừa trẻ con còn trẻ trâu". Và đối tượng yêu đương của chú nhóc chính là anh trai hàng xóm Hoàng – Đậu – Vương Hạo. Hỏi nhóc ta vì sao nó biết á? Ôi giời ơi, đơn giản đoán tý là ra.

Chẳng ai mà bình thường mà lúc nào cũng cười cười như chập mạch giống chú nhóc cả, chỉ có mấy người đang yêu thôi. Ăn cơm cũng cười, đang học bài cũng tự dưng cười, tắm cũng cười được. Nhóc ta không vào phòng tắm theo dõi đâu, nhưng cái tiếng cười "khằng khặc" của chú nhóc ta thấy ghê lắm, đi qua nghe cái biết liền.

Có đợt bố mẹ đi lấy hàng mấy ngày, nó qua ông bà nội ở vài hôm. Tuy trong lòng không hề muốn nhưng nhóc ta bắt buộc phải ngủ cùng người chú dở hơi của mình. Đang đêm và đương trong cơn mơ màng, xoay người một cái thôi thì đập ngay vào mắt thằng nhóc là khuôn mặt ông chú thân yêu được phóng đại lên mấy lần. Thằng nhóc giật mình hồn vía bay tán loạn tứ phía. "Mẹ ơi cứu con! Mẹ với bà thuê thầy về trừ tà cho chú đi, chú cứ vừa ngủ vừa cười ấy, con sợ lắm". Thằng nhóc trong lòng gào thét, oán than. Chỉ muốn khóc ngay tức thì!

Như khi trước thì anh Đậu nhà hàng xóm sẽ ăn trưa ở nhà, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà dạo gần đây anh rất hay sang nhà ông bà nội Gấu dùng cơm trưa. Cũng được thôi, càng đông càng vui. Và vui hơn nữa là chú Sang Hách không bắt nhóc rửa bát nữa, chú giành phần này luôn. Ơ thế càng nhàn!

Nhưng để chú với cái anh Đậu kia rửa thì tốn nước quá, nhà có năm sáu người ăn, nhiều lắm vì chục cái bát với đũa thìa thôi. Nồi niêu thì bà thường rửa luôn sau khi nấu ăn xong. Ấy vậy mà có vài cái bát thôi, hai người rửa đến hơn nửa tiếng đồng hồ. Nhóc lặng lẽ đứng phía sau quan sát, xem hai con người kia rửa bát cái kiểu gì.

"U chu choa. Tráng có cái bát mà còn phải mò mò, mò tới tay nhau luôn, nắm tay luôn rồi. Cầm được cái bát thì buông tay ra đi trời, sao nắm hoài vậy. Vòi nước thì cứ mở cho nó chảy tràn cả chậu ra. Tý phải mách bà thôi! Ông chú ốm đòn rồi."

Chuyện rửa bát thôi chưa đủ nặng đô đâu. Hôm trước nhóc ta sang nhà bạn Cún xem phim về nhé, vừa đi qua cổng nhà anh Đậu, chính mắt nhóc ta thấy ông chú nó thơm vào má anh Đậu. Thằng cu đứng hình luôn mà, quá sốc. Một cú sốc quá nặng đối với nó, sao người chú thân yêu của nó có thể làm như vậy được kia chứ. Quá là ghê gớm!

Hai người xong chuyện cá nhân thì lưu luyến tạm biệt nhau, em vào nhà còn anh đi về, dù cổng hai nhà chẳng cách nhau đến 200m. Lê Sang Hách đi vài bước thì thấy Lê Minh Hùng vẫn chưa thể vượt qua chính mình, đứng đơ ra nhìn hắn.

-    Mày nhìn cái cức chóa gì? Đi về!

-    Sao chú thơm má anh Đậu?

Câu thằng cháu hỏi ra làm thằng chú đứng hình mất mấy giây, khi hoàn hồn thì lại thành một màn đuổi bắt. Hắn cầm dép lên rượt theo thằng cháu chạy rộn cả con đường làng trong khi trời tối mò, chỉ có ánh trăng soi lối.

-    Thằng đần kia, mày đã thấy những gì? Mày đứng lại ngay đi thằng chó.

-    Ê! Không có nói thế nha, tôi là chó thì chú cũng thế đó, đừng có manh động. Cái gì tôi cũng thấy hết rồi. Chú xong với tôi rồi.

-    Mày đứng lại ngay thằng béo. Mẹ mày béo mà sao sức trâu thế, chạy nhanh thế hảaaa?

-    Tại chú yếu chứ tại gì tôi.

-    Mày đứng lại.

-    Ngu gì. Đứng lại để chú đánh à?

-    Tao không đánh, tao thề. Tao nói chuyện thôi.

-    Thề có mà cá trê chui ống.

Màn rượt đuổi đối đáp ồn ào ấy cũng chẳng diễn ra được lâu, vì mất sức quá. Hai chú cháu vẫn cách nhau một đoạn, cúi người thở dốc. Chú cứ tiến một bước là cháu lùi hẳn hai bước. Thế là cứ mỗi đứa một đầu, đứa hỏi đứa đáp.

-    Chú với anh Đậu có mối quan hệ gì?

-    Là người yêu!

-    Sao chú yêu sớm mà chú lại cấm tôi.

-    Mày còn tôi tôi với tao nữa là tao bảo mẹ mày hỗn với tao đấy.

-    Ừ. Xin lỗi! Thế sao chú cấm cháu?

-    Mày còn trẻ con lắm.

-    Ê nha, ông hơn tôi có hai tuổi thôi đó. Anh Đậu hơn có một tuổi.

-    Cái mồm!

-    Xin lỗi!

-    Mày làm gì có yêu thích ai thật lòng?

-    Ai bảo chú thế?

-    Thế mày biết yêu là gì không?

-    ......................

Lê Minh Hùng cứng họng rồi. Ừ thì, có biết đâu. Vẫn còn đang chỉ nghĩ đến ăn gì, chơi gì, lấy lý do gì để xin nghỉ học, để không làm bài tập thôi, chứ có biết yêu là gì đâu. Thế là nhóc tò mò, tiến lại gần ông chú hỏi nhỏ: "Thế theo chú, yêu là thế nào?" Lê Sang Hách hài lòng, trước khi trả lời thì phải vỗ vào đầu thằng cháu mấy cái đã.

-    Đừng đánh vào đầu, ngu bây giờ.

-    Mày ngu sẵn rồi!

Nói thế thôi, chứ hai chú cháu vẫn khoác vai nhau đi về. Vừa đi vừa tâm sự những chuyện tâm tình kín đáo trong lòng như hai thằng đàn ông.

Trong quan điểm của Lê Sang Hách, khi yêu một ai đó thì mình sẽ luôn muốn dành cho họ những gì tốt đẹp nhất, luôn muốn bảo vệ họ, luôn muốn họ ở bên cạnh mình, dựa dẫm vào mình. Và nửa kia sẽ luôn thể hiện bản thân chân thật nhất cho mình thấy, không sợ xấu xí, không sợ yếu đuối. Cả hai luôn tin tưởng, tôn trọng nhau như thế là yêu. Một tình yêu chân thành.

Cu Gấu đã dành cả đêm hôm đó để suy nghĩ một cách nghiêm túc về những lời chú nhóc đã nói vừa nãy. Nếu để tìm một người như thế thì chẳng phải Gấu ta tìm được rồi à, là bạn Cún của nhóc rồi còn gì. Gấu lúc nào chẳng muốn bạn Cún của nó được vui vẻ, hạnh phúc và đặc biệt là khi ở cạnh nhóc ta.

Lê Minh Hùng đã thực sự nghiêm túc suy nghĩ rất rất nhiều. Thế nên trong nhà có hai tình trạng đối lập một trời một vực thế này đây. Chú thì có tình yêu phơi phới thì phởn ra mặt, còn thằng cháu thì mắc overlinhtinh mà suy đét đèn đẹt. Đến là khổ!

Sau đó hai ngày thì bố mẹ Gấu cũng về, chuyện mua hàng rồi nhập kho làm hai vợ chồng mệt bở hai tai nhưng cả hai vẫn quyết định tôn trọng con trai. Chắc phải có việc gì quan trọng lắm thì con trai cưng của họ mới trang trọng gửi thiệp mời họp gia đình gấp như vậy.

Tối đó, sau khi ăn cơm tối xong, một nhà ba người ngồi ngay ngắn tại bàn phòng khách, Gấu con hít sâu một hơi, hỏi han công việc của hai vị phụ huynh thế nào trước tiên.

-    Việc kinh doanh của nhà mình vẫn ổn chứ ạ?

-    À, ừ vẫn ổn.

Bố mẹ Gấu kinh ngạc nhìn nhau rồi lại nhìn về đứa con mình.

-    Sao thế con?

-    Con có một chuyện quan trọng muốn thông báo với bố mẹ!

-    Ừ, con nói đi.

Bình thường mà vòng vo là bị mẹ boong vào đầu rồi, nhưng nay trông nhóc con nghiêm túc quá thì cũng hơi lo. Nhìn mặt thằng nhóc đáng quan ngại thực sự.

-    Nó ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc của con và tương lai của gia đình mình. Nên con muốn bố mẹ hay lắng nghe con thật kĩ.

-    Ừ, bố mẹ vẫn nghe đây.

Hai vợ chồng Gấu nín thở, căng thẳng theo con trai khi nhóc ta nhấn nhá và từng từ quan trọng như "hạnh phúc" "tương lai".

-    Trong tương lai, con sẽ cưới Cún. Con nói luôn để bố mẹ đỡ phải tò mò con dâu tương lai sau này là ai.

Tiếng quạ kêu đầy đầu hai vị phụ huynh. Chuyện quan trọng thực ra là cái này sao? Nó có thực sự quan trọng không? Mẹ Gấu cười, rồi thằng tay "bộp" một cái vào đầu thằng con trai cho nó tỉnh lại. Bố Gấu chỉ cười chứ cũng không cứu nổi Gấu con nữa rồi.

-    Dở à? Hả? Có điên không? Nói linh ta linh tinh cái gì đấy?

-    Con rất nghiêm túc. Con muốn cưới Cún làm vợ.

-    Cún nó thèm vào cưới cái loại mày ấy.

Bố Gấu một bên ăn táo mà gật đầu lia lịa, chẳng biết đồng tình với ai mà cứ gật như gà mổ thóc.

-    Tại sao Cún lại không chịu lấy con?

-    Học thì ngu như con bò, đi họp cho cái mặt mày dơ gần chết. Lười thì lười chảy thây ra, không biết làm cái gì ngoài ăn cả. Ăn cho mập thây ra rồi quậy chứ được cái nước mẹ gì đâu mà đòi cưới với chẳng xin. Cái ngữ mày á, có chó nó lấy chứ mà ở đấy "Con muốn cưới Cún!". Có biết xấu hổ không?

Câu gần cuối mẹ Gấu cố nhái lại cái giọng của nhóc Gấu, phải nói là giống y chang. Quả nhiên là người đẻ ra nhóc ta mà. Gấu ta oan ức lầm bầm.

-    Thế Cún chẳng là chó thì là gì?

-    Học không học, cưới xin cái con khỉ ấy.

-    Con mà tán được Cún thì bố mẹ mất cái gì?

-    Á à, mày còn dám cá cược à. Đấy tao thách mày đấy, tán được Cún cái gì tao cũng mất.

-    Bố mẹ cứ chờ đấy. NUPAKACHI!

-    Để tao chống mắt lên xem.

Sau khi cả gan dám thách thức cả hai vị thân sinh, Gấu ta bước đi bình bịch lên phòng ngủ. Nhóc ta lăn qua lăn lại vài vòng trên giường, vò đầu bứt tai, muốn hét lên để giải tỏa tâm trạng. Nhưng tối rồi, hét lên giờ này kiểu gì cũng bị ăn đòn. Nhóc ta cảm thấy xấu hổ, tại mấy lời mẹ Gấu nói có sai chỗ nào đâu, đúng hết mà, nhỡ Cún không chịu cưới nó thì phải làm sao?

Nhưng Gấu con nổi tiếng kiên cường, bị phạt cả năm trời vẫn nhất quyết không làm bài tập thì không ai có thể lay chuyển được nhóc ta nữa hết. Bần thần suy nghĩ một hồi, nhóc Gấu lại chạy xuống phòng bố mẹ, mẹ Gấu bị nhóc con dọa cho giật mình đến rơi cả chiếc mặt nạ đang đắp trên mặt. Còn đang lấy lại nhịp thở thì nghe được con trai dõng dạc tuyên bố:

-    Con không cược với bố mẹ nữa đâu! Không phải con sợ! Mà vì cưới Cún là một việc nghiêm túc, không phải trò đùa để mang ra cá cược. Gấu chúc bố mẹ ngủ ngon.

Mẹ Gấu vừa xoa ngực vừa nói thầm: "Ông con ơi, mày cứ thế vài lần nữa là mẹ đứng tim. Mẹ ngủ ngàn thu luôn đó. Con với chả cái, có hiếu quá trời, nhưng mà là có hiếu với trai. Khổ cái thân tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro