Mấy chuyện ở trường học (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hách Khôi chuyển trường về trường làng học với chúng bạn của em rồi. Cũng nhờ ông ngoại xin cho em được học cùng lớp với Sang Hách và Trung Hiếu, vốn dĩ em cũng nhát, ngại làm quen bạn mới. Có hai đứa bạn đã thân quen học chung thì ông bà cũng an tâm hơn nhiều.

Nhập học rồi em mới hiểu cảm giác của mấy đứa nhóc kia, rằng sao cứ mỗi nghỉ hè là chúng nó lại nhớ trường nhớ lớp da diết tới như thế.

Chẳng giống sân trường không có lấy bóng người như trên phố, sân trường ở đây vui nhộn hơn nhiều. Góc nào cũng có người chơi đủ thứ trò. Đuổi bắt hay nhảy dây, thậm chí còn đá bóng ngay phía sau dãy phòng học. Ở ghế đá hay dưới gốc cây cũng có các bạn ngồi đọc sách, đọc truyện. Không gian huyên náo, ồn ào nhưng toàn là tiếng cười đùa vui vẻ.

Được học trong một môi trường như thế thoải mái hơn nhiều, chẳng có tý áp lực thứ hạng điểm số nào cả. Em rất thích cuộc sống và bản thân mình hiện tại.

Đi học chưa được bao lâu nhưng em thấy được một vài chuyện hay lắm.

Có hôm, Khôi em lên phòng Công tác Đoàn để lấy thẻ học sinh, sổ liên lạc và mấy giấy tờ sơ yếu lý lịch. Em đang trên đường về lại lớp học thì thấy dáng người quen quen. Vẫn đang trong giờ học mà người kia lại ra cửa ngồi, còn ngồi trên cái ghê nhựa thường dùng khi tập trung toàn trường ấy.

Bên trong lớp vẫn có tiếng giáo viên vang lên đều đều, còn người kia cặm cụi ghi chép. Nhưng cũng chẳng được lâu, chút chút lại quay trái quay phải. Quay ra phía sau, thấy em đang nhìn thì đưa tay lên vẫy vẫy, kết quả là bị viên phấn từ trong lớp bay ra, đáp thẳng vào đầu. Người kia nhăn nhó mặt mày rồi lại tập trung ghi bài.

Về nhà hỏi ra mới biết, vì Chí Vinh trong lớp nói chuyện riêng quá nhiều gây mất trật tự, làm các bạn không tập trung nghe giảng được nên cô giáo buộc phải cách ly các bạn học với nó. Không thể để những người khác bị nó thao túng, cuốn theo cái mỏ nói không ngừng của nó được. Sao thằng nhóc này có nhiều chuyện để nói thế? Đúng là hay thật!

Nếu như trước kia, trong cái xóm nhỏ ấy chỉ có sáu đứa nhóc bằng đầu nhau, đi đâu hay làm gì chia nhóm ra cũng đều. Ví như khi đi học đây, hai đứa đi chung một xe là vừa đủ, không ai bị cô đơn cả.

Lê Sang Hách với em bé Đậu là tổ hợp không thể tách rời rồi. Còn thằng Gấu béo với em Cún nhỏ thì phải miễn cưỡng lắm mới đưa đón nhau mỗi ngày. Phần còn lại thì cứ tự nhiên mà đi chung với nhau thôi.

Nhưng từ ngày Hách Khôi xuất hiện, bạn Cún béo Phạm Trung Hiếu toàn bị bỏ lại phía sau thôi. Thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ, có thay đổi được gì đâu. Chí Vinh trọng chữ tín làm đầu, nó đã hứa với bà sẽ trông anh Khôi cẩn thận thì phải làm cho tròn trách nhiệm chứ.

Ba người anh lớn trong cái xóm nhỏ ấy học chung lớp với nhau, nhưng từ đầu năm tới giờ chưa từng thấy chúng nó cùng nhau đến lớp một lần nào. Bởi vì?

Chúng ta một Phạm Trung Hiếu, hôm nào cũng đến lớp sớm ơi là sớm, bác bảo vệ mở cổng được vài phút là nó đã phi xe vù vù tới rồi, nhưng đến sớm để làm gì? Để ngủ nhé! Nó còn gửi hẳn một bộ chăn gối ở chỗ phòng bảo vệ để đảm bảo chất lượng giấc ngủ cơ. Thế nên sáng đến lớp, có thấy nó cuộn tròn như cái kén nằm trên bàn cũng đừng ngạc nhiên, chuyện cơm bữa ấy mà. Con nhà buôn khổ thế đấy, không thể trách nó được!

Và chúng ta có một Kim Hách Khôi luôn luôn đi học đúng giờ, khoảng thời gian mỗi ngày đều vừa khớp đến cửa lớp lúc bảy giờ sáng. Đồng hồ sinh học của em làm việc siêu chuẩn, nên chẳng cần báo thức hay ai gọi, đúng giờ em sẽ dậy. Làm vệ sinh cá nhân, đồng phục thẳng thớm, đi ra cổng thì đã có người chờ em sẵn ở đó. Hai đứa cùng nhau ăn sáng sau đó đến trường, không lệch đi đâu phút nào hết.

Cái người còn lại kia thì sao nhỉ? Hắn học giỏi, thi đua tốt, hắn làm cái gì cũng tốt nhưng chưa bao giờ là học sinh ba tốt cả. Vì hắn ta đi học siêu muộn. Nhiều lần em với Chí Vinh thấy thằng Hách đạp xe, chở em Đậu đi vút qua hai đứa, nhưng đến cuối cùng thì thằng bạn khó ưa đó vẫn vào lớp sau em.

Hôm nay thì em biết nguyên nhân tại sao rồi. Vì em Đậu ăn sáng siêu lâu luôn.

Được ngày, mấy đứa hẹn nhau mai là buổi học cuối tuần, cùng nhau đi ăn sáng một hôm. Từ đầu năm đến giờ, chưa hôm nào mà cả bọn đi học cùng nhau cả. Như dự tính ban đầu sẽ là cùng nhau ăn cháo, chắc sẽ nhanh thôi vì có phải nhai đâu, nuốt cái là xong. Nhưng em Đậu quay xe phút chót, em nói em thèm ăn xôi thịt kho. Mặc cho thằng Hách hay cu Vinh ngăn cản thì em vẫn nhất quyết muốn ăn xôi thịt kho, với lý do là:

- Hôm nay em học tận hai tiết thể dục đấy, mệt lắm đấy. Phải có gạo thì mới no lâu được. Ăn cháo nhanh đói lắm, nhỡ đang học em đói, em tụt huyết áp rồi em ngất thì sao?

Lý do đấy thì nó lại hợp lý vô cùng, có ai cãi lại đâu. Thực ra cũng chỉ có thằng Hách với Vinh đẹp trai lên tiếng phản đối thôi. Khôi em với Cún nhỏ có biết gì đâu, thế nên bọn em như nào cũng được. Còn Cún béo với Gấu đần thì càng không có ý kiến, chỉ cần cho chúng nó ăn là được, ăn gì không quan trọng. Và thế là Lê Sang Hách lại chiều theo em Đậu, Trịnh Chí Vinh mất quyền lên tiếng.

Vừa dựng xe tới quán, Sang Hách như bị ma làm, hắn vội đi vào nói cô bán hàng làm nhanh một phần xôi thịt không mỡ, không hành, trứng kho phiền cô cắt đôi ra giúp. Mặc kệ đám bạn ngỡ ngàng, hắn ta cứ thế vội vàng, còn em Đậu phía sau thì cứ thật là chill.

Thế là trong khi từng đứa, từng đứa gọi món thì em Đậu nhỏ đã ung dung ngồi bàn ăn được rồi. Ghen tị ghê ha!

Hách Khôi cứ nghĩ rằng thằng bạn mình làm quá, ăn lâu mấy cũng không đến nỗi như vậy đâu. Nhưng em sai rồi! Cả bọn đã xử lý xong phần ăn của mình thì trong bát của em Đậu, người được phục vụ trước vẫn còn một nửa. Đậu nhỏ lại chẳng có lấy một phần vội vàng, vẫn rất từ tốn sắn từng thìa đưa lên miệng trong ánh nhìn bất lực của mấy đứa còn lại.

Lê Sang Hách một bên khuấy khuấy cốc sữa đậu cho em, tay thi thoảng lại vuốt vuốt tấm lưng em gầy. Hắn ta chẳng nỡ giục em ăn nhanh lên hay bất cứ cái gì khác. Cả bọn ngồi nhìn em nhai trệu trạo mãi chẳng chịu nuốt thì ngán ngẩm. Cảm nhận được mấy đôi mắt nhìn thẳng vào mình, em nuốt vội rồi lên tiếng.

- Ăn uống phải chậm rãi, từ tốn không là đau dạ dày đó các bạn ạ.

- Lạy mẹ, nhai nhanh lên. Mẹ tác phong quân đội lên, ăn thế không đau dạ dày nhưng mỏi hàm mẹ ơi.

Gấu béo nhức mắt lắm rồi, nó phải lên tiếng thôi. Thế rồi, cuối cùng vẫn không thể kiên nhẫn chờ đợi được nữa mà xin phép chuồn sớm. Ba đứa đứng dậy cáo lui nên chỉ còn lại em, Chí Vinh và đôi chim cu kia thôi.

Chờ em Đậu kết thúc bữa sáng thì cũng quá giờ đánh trống vào lớp rồi. Khôi em mới trải nghiệm một lần mà thấy khó khăn quá trời, sao thằng bạn Sang Hách của em kiên nhẫn được mỗi ngày thế, thằng này cũng giỏi ghê.

Và thế là kết quả học tập cho dù có xuất sắc như nào, bằng khen học sinh giỏi các thứ hai đứa nó đều có, chỉ thiếu cái giấy khen học sinh ba tốt. Đi học muộn cả năm như thế, ai mà đánh giá ba tốt cho được.





___________________________

Ý là mấy nhóc con bây giờ học hành vất vả nhỉ? Mấy đứa học sinh chỗ trung tâm tôi nó toàn làm bài đến 1-2h sáng, xong học thêm đủ thứ môn. Khổ thân thật sự 🥺🥺

Bác nào mà áp lực học tập, công việc các thứ các thứ, muốn giải toả thì có thể inbox tôi nhé!
Nói tôi nghe hết 🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro