Mấy chuyện ở trường học (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện có người bị tỏ tình!

Ngót nghét thế mà cũng đã hết một năm học rồi đấy! Nhanh nhỉ, vèo một cái thôi là sắp đến ngày tổng kết năm học rồi lại được nghỉ hè nữa. Vừa thấy thích mà cũng vừa thấy tiếc.

Hách Khôi đã có nhiều bạn hơn khi ở trên trường, em chẳng cần phải lẽo đẽo đi chung với thằng Hách hay thằng Hiếu suốt giờ ra chơi nữa. Mấy trò mà hai thằng này hay chơi, em chơi không lại. Nào là trồng cây chuối, nào là nhảy ếch, rồi còn nhào lộn nữa. Bộ tính làm gánh xiếc hay gì vậy. Cũng giống em Đậu, em Khôi thấy mình không hợp chơi với mấy thằng giặc này, em thích ngồi nghe kể chuyện ma với tâm sự tuổi hồng hơn.

Các bạn nữ thân thiện, khéo léo, cái gì cũng biết làm lại còn rất biết tư vấn nữa. Chơi với các bạn một năm học thì Khôi em thấy mình tự tin hẳn ra, giao tiếp tốt hơn chút và hỗn hơn nhiều chút. Em giờ là quân sư, là Nguyệt lão cho biết bao nhiêu đôi trẻ, mấy cái thuyền trong trường cũng này là được em và hội chị em chèo lái cập bến đấy.

Nhưng đính chính lại, bạn thân của em vẫn chỉ là sáu đứa trong xóm kia thôi nhé. Thân nhất vẫn chỉ là mỗi Chí Vinh đẹp trai thôi.

Hôm ấy, em đứng dưới gốc cây bàng chờ Chí Vinh bon chen trong nhà xe sau giờ học. Còn mải ngó xem cái dáng người cao gầy quen thuộc kia đang trôi nổi chỗ nào thì có người vỗ nhẹ vào vai em. Một bạn nữ, không nhỏ nhắn lắm, bạn ấy cao gần bằng em rồi, tóc buộc đuôi ngựa rất cá tính. Khôi nhận ra bạn này, bạn học ở lớp bên chứ không phải cùng lớp với em.

Bạn ấy đã từng hỏi em rằng: "Nếu người ta quan tâm đến sức khỏe của mình, còn giúp mình mấy việc nặng thì có phải người ta cũng thích mình không?" Em nhớ là mình đã lôi hết tâm can, nhiệt huyết ra khuyện bạn ấy rằng:

-    Sẽ thật tuyệt nếu người mình thích cũng thích mình, nhưng nếu không cũng chẳng sao. Nếu cậu muốn chắc chắn, cứ tự mình hỏi thẳng, tớ thấy cậu nên tỏ tình đi. Được thì ăn cả, ngã thì unfriend.

Còn bây giờ, bạn ấy ở đây để hỏi em rằng nên tỏ tình như thế nào. Bạn ấy không biết nên thể hiện thế nào, nói gì để cho người ta ấn tượng.

-    Cậu cứ làm những gì cậu tự tin nhất ấy. Tớ nghĩ sẽ được thôi. Cứ nói thẳng là cậu thích người ta, không cần nói lòng vòng đâu. Tớ sẽ ủng hộ cậu mà. Cố lên.

Kết thúc cuộc trò chuyện, cổ vũ cho người bạn kia xong, em quay lưng lại tiếp tục chờ đợi Chí Vinh đẹp trai của em. Nhưng đâu có ngờ, vừa quay lại đã thấy con mèo bĩu môi, híp mắt nhìn em đầy nghi hoặc.

-    Cô ta là ai? Sao anh lại nói chuyện với cô ta ngay trước mặt em.

-    Gì nữa đây? Lại lụy phim Hàn à?

Thế đấy, thi thoảng lại cứ mắc diễn như thế. Chắc đoạn này là cô bạn gái nhỏ ghen tuông với bạn thân khác giới của người yêu đây này. Hết sức mệt mỏi.

Cô bạn ấy chỉ kể lại cho em nghe những câu chuyện về nửa kia của bạn ấy mà chẳng tiết lộ tên tuổi người đó là ai cả, nên em cũng chỉ biết tư vấn theo tình huống tự nhiên. Vào ngày cuối cùng của năm học, sau khi các lớp dọn dẹp xong xuôi, cô bạn e thẹn đứng trước cửa lớp, nhẹ giọng gọi tên em "Hách Khôi ơi".

Khôi em với Trung Hiếu đang loay hoay lắp lại cánh quạt vừa mới được tháo ra lau sạch lại chỗ cũ, em ngỡ ngàng nhìn cô bạn mặt phớt hồng nép bên cửa. Em vui vẻ bước đến đối mặt với cô bạn, nụ cười hiền lành trên môi em luôn khiến người đối diện thấy yêu ngay lần đầu gặp.

Trung Hiếu bên trong nhìn ra hai người đang đứng trước cửa lớp, hóng hớt xem bọn họ nói gì. Nhưng chỉ nghe mang máng được Hách Khôi trả lời rằng: "Được! Tớ nhất định sẽ đến."

Chẳng biết thế nào, sau khi xong xuôi hết chuyện ở trường, ở lớp thì bây giờ lại có sáu cái mái tóc đen nhấp nhô sau lớp tường bao phía sau sân bóng của trường, mà trong khi đó, chúng nó còn chẳng biết tại sao mình lại ở đây.

Chuyện là thế này, cô bạn kia chọn ngày hôm nay để tỏ tình với người mà cô bạn ấy thích. Nhưng vì run sợ quá mà không dám đi một mình, liền tìm Hách Khôi để bạn đi cùng, đứng từ xa cổ cũ tinh thần cho cô bạn ấy. Và Hách Khôi đã đồng ý.

Nhưng trước đó, em cần phải báo cáo với Chí Vinh, người chịu trách nhiệm đưa đón em, để người ta còn biết đường mà chờ. Thế nhưng nếu ở lại chờ em, người ta phải lỡ hẹn đi mua truyện tranh với bạn Đậu, nên người ta phải kêu bạn Đậu chờ cùng.

Bạn Đậu đồng ý ở lại với Chí Vinh, nên anh Sang Hách của bạn Đậu cũng phải ở lại cùng hai đứa. Vì hắn ta nào có nỡ bỏ em Đậu lại hay tách xa em nhỏ lâu được đâu. Hay cái được ngày, nhóc Gấu béo phải qua nhà ông bà nội ăn cơm nên ở lại chờ ông chú rồi cả hai cùng về với nhau. Chứ cháu về rồi mà không thấy chú đâu kiểu gì cũng bị hỏi cho xem. Gấu ở lại rồi thì chắc chắn có Cún, chúng nó cũng là một cặp kia mà.

Đó là lý do mà cả sáu đứa đều đang có mặt ở đây, thập thò nhìn cô bạn kia tay ôm hộp bánh, chân không ngừng đá mấy hòn đá nhỏ lăn tròn dưới đất. Một lúc sau thì nhân vật bí ẩn đi tới, ống quần thì bên cao bên thấp, khăn quàng thì thắt lệch sang bên, tóc thì rối như tổ quả. Ơ, chẳng phải Phạm Trung Hiếu bạn bọn em à? Sao nó lại ở đây?

Cún béo đến trước mặt bạn nữ kia, đôi mắt vì nắng hè mà nhăn tít lại, nhìn trông khó chịu vô cùng. Nhưng cam đoan là khó chịu vì thời tiết thôi nhé.

-    Gì đây bà, sao còn hẹn ra đây chi. Nhờ vả gì nữa, sao không để về chợ rồi nói, mắc gì đi ra đây nắng thấy mẹ.

-    Tớ tặng cậu này!

Cô bạn vừa thấy Cún béo đến gần, mặt tai đã đỏ dần đều. Nghe tên kia nói mấy lời chẳng có tý lãng mạn nào nhưng vẫn mỉm cười ngọt ngào. Hai tay đưa ra hộp bánh vẫn nâng niu cẩn thận nãy giờ.

-    Gì vậy má, chơi với thằng Khôi riết khùng hả. Tớ tớ cậu cậu nghe ngứa đít vãi. Tao có thích bánh ngọt đéo đâu. Má, thằng Khôi không lấy nên mày cho tao à?

Ơ cái thằng điên này, nói khùng nói điên cái gì đấy. Sao lại nói thế với con gái nhà người ta cơ chứ. Không phải Lê Sang Hách ngăn lại, chắc Đậu em lao ra đấm vào đầu cái thằng mông to ấy rồi.

-    Không, không phải đâu. Là tớ làm cho Hiếu.

-    Ô, cảm ơn nhen.

-    Hiếu có thể mở ra xem đi được không?

-    Bây giờ á?

-    Ừ. ừ bây giờ luôn.

-    Ôi bánh đẹp thế, khéo tay nhể. Lại còn bày đặt hình trái tim đồ, "I like you" đồ. Cốt xoài à, thơm thế. Xin nhé.

Dây thần kinh của thằng này bị thô phải không? Chứ sao mà lời lồ lộ ra vậy vẫn không hiểu. "Còn hỏi mấy lời linh tinh nữa chứ, sao mình chơi được với thằng này vậy ta" – mấy đứa còn lại đều thầm nghĩ như thế trong lòng.

Cô bạn kia nói lí nhí gì đó, chắc là câu tỏ tình rồi, nhưng thằng Cún béo lại tập trung sắn từng miếng bánh cho vào miệng. Chẳng để tâm gì đến cô gái trước mặt, cho đến khi tập trung lại thì thấy đôi mắt mong chờ của cô bạn, nói miệng còn nhồm nhoàm hỏi lại.

-    Vừa nói gì đấy, nói lại đi. Sorry nghe không rõ.

-    Tớ nói, tớ thích Hiếu.

Lần này thì đến Hiếu ngơ ngác, đám bạn của Hiếu phía sau bức tường cũng ngơ ngác, cô lao công đang quét rác cũng ngơ ngác. Cô bạn nhắm chặt mắt, hét lên.

-    Tớ thích Hiếu lâu rồi, mong cậu nhận tình cảm của tớ. Cậu không cần trả lời luôn đâu. Tớ sẽ cho cậu thời gian suy nghĩ để cho tớ câu trả lời rõ ràng. Tớ về trước đây!

Sau câu nói ấy, cô bạn chạy biến đi mất, để lại một Phạm Trung Hiếu đứng nhưng trời trồng dưới tán cây bàng.

Khi chắc chắn rằng cô bạn kia đã đi xa, cả sáu đứa vẫn luôn thập thò phía bên kia mới bật nhảy qua lớp tường bao, lại gần tiếp cận người bạn vẫn còn đang sốc của mình.

Chí Vinh đỡ lấy hộp bánh từ tay Cún béo, một miếng cho mình, một miếng cho Khôi, rồi mấy đứa còn lại, mỗi đứa một miếng. Đứa nào cũng tròn mắt trước hương bánh kem cốt xoài ngọt lịm, thơm lừng cùng kem beo béo.

Sau lượt bánh thứ hai, Chí Vinh quay qua nói với Trung Hiếu: "Mày liệu sao suy nghĩ cho kĩ rồi trả lời người ta đi. Đừng làm người ta tổn thương, con gái yếu đuối lắm đó." Đứa nào cũng gật gù đồng ý với quan điểm của Chí Vinh, nhưng sau đó thì cả bọn lại tập trung vào cái bánh. Ngon thật sự!

Trung Hiếu vẫn hoang mang nhìn mấy đứa bạn trước mặt như nhìn bầy khỉ con trong sở thú. Ồn gì mà ồn thế, lao nha lao nhao, nhìn là muốn đấm. Cún béo cũng đang suy đấy chứ, mười mấy năm rồi có biết thích ai là gì đâu, thằng này chỉ thích mỗi Zatan Ibrahimovic thôi.

(Zatan Ibrahimovic là cầu thủ bóng đá)

Chuyện Hiếu trả lời bạn nữ ấy thế nào chẳng ai biết gì cả, có hỏi thì nó chỉ cười khẩy rồi bảo mấy đứa là "Bọn nhóc tụi bay cứ trải nghiệm đi để trưởng thành." Nghe ghét thật chứ. Nhưng sau đó, hai người bọn họ vẫn là bạn. Thật may quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro