Nỗi sợ mùa hè 🥺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hách Khôi lại tiếp tục một mùa hè nữa bên cạnh ông bà ngoại và những người bạn thân thiết của em. Em chẳng cần gì nhiều hơn như thế nữa. Đây đã là mùa hè thứ hai của em ở nơi này, trong suốt một năm qua, mỗi ngày của em đều là niềm vui và hạnh phúc.

Hiện giờ là cuối tháng năm, thời điểm gặt lúa vụ mùa đến rồi. Bởi vậy mà sân nhà nào cũng vàng ươm là lúa, là thóc. Khôi em rất thích cái cách mọi người ở đây quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau. Điều đó được thể hiện qua việc họ gọi nhau dậy sớm, ra đồng và mấy nhà trong xóm cùng nhau gặt lúa.

Qua mùa hè thứ hai, em thấm thía cái nỗi sợ những cơn mưa bất chợt đầu mùa của người nông dân là như thế nào. Dù có là đang ăn cơm, đang đọc báo hay làm bất cứ việc gì đi chăng nữa, chỉ cần thấy mưa tí tách rơi là toàn bộ người trong nhà đều hớt hải, tập trung lại cào thóc. Dọn dẹp xong sân thóc nhà mình thì đến nhà hàng xóm, cứ vậy mà giúp nhau qua cái đoạn thời tiết dở dở ương ương ấy.

Bữa nay ông bà ngoại của Khôi phải đi khám định kì. Ông bà chẳng muốn đâu, nhưng cậu Hải em về tận nhà, năn nỉ mãi ông bà mới chịu đi. Ông bà cứ lo đồng áng, đàn gà với mấy con chó ở nhà không ai chăm. Thế là Khôi em được dịp thể hiện, giúp đỡ ông bà.

Mới sáng sớm, ông bà còn chưa đi khỏi, Chí Vinh đã sang rồi. Nó cầm trên tay hai cái bánh giò to oạch, mắt híp lại cười khi nhìn thấy Khôi em còn đương ngái ngủ, đứng ngơ ra ở cửa. Vừa thấy "đại ca cá cơm" cùng nụ cười thương hiệu của nó xuất hiện, ông bà thấy an tâm hơn hẳn. Không hiểu sao, nhưng em cảm thấy ông bà ngoại rất tin tưởng Chí Vinh làm em vui lắm.

Vừa vào đến sân, Chí Vinh đã tay bắt mặt mừng với cậu Hải em, hai người còn ôm nhau thắm thiết. Bởi vậy, nhiều khi còn tưởng Vinh cũng là con cháu trong nhà luôn ấy chứ.

Hôm nay, Hách Khôi được giao nhiệm vụ quan trọng, cao cả như thế nên các cuộc hẹn với hội anh em phải hoãn lại. Hai đứa cùng nhau xử lý cái bánh giò siêu to do mẹ Loan làm xong thì bắt đầu công việc của ngày mới.

Đầu tiên là phơi thóc, nhà ông bà ngoại em Khôi mới gặt có một sào ruộng, nên thóc cũng chỉ có mấy bao, phơi một sân là xong. Từng hạt thóc vàng ươm cứ thế được hai đứa đổ ra, trải đầy sân. Hôm nay nắng sớm, nắng chói chang rọi xuống từng hạt thóc vàng đến chói cả mắt.

Tiếp theo đó là cho gà ăn. Cái cám gà, trộn lại với cơm nguội rồi cứ thế đổ thẳng vào máng ăn của gà thôi chứ chẳng có gì khó khăn cả. Rồi tiếp thêm một chút nước cho chúng gà nữa là hoàn thành.

Rửa tay chân sạch sẽ đi rồi hai đứa vào nằm ngay giữa nhà, trước cái quạt máy cũ của ông vẫn luôn kêu "lạch cạch". Trên tay mỗi đứa là một quyển truyện tranh, dù có đọc đi đọc lại bao nhiêu lần vẫn không chán. Nằm một hồi, Khôi em như chợt nhận ra, cảnh tượng này thật quen thuộc. Hệt như một năm trước, vào cái ngày mà em gặp Chí Vinh.

Nếu thế thì thời gian trôi cũng không nhanh lắm nhỉ! Cùng nhau trải qua bao nhiêu tháng ngày, biết bao chuyện vui buồn. Ấy vậy cũng mới chỉ qua một năm thôi. Em mong có thể cùng Chí Vinh trải qua thật nhiều năm như thế này.

Cứ mải thất thần trong suy nghĩ, Khôi em chẳng hề nhận ra rằng mình đang chằm chằm vào mặt Chí Vinh, đã vậy còn nở một nụ cười. Trong mắt của Trịnh Chí Vinh, thì hiện tại, nụ cười ấy như thể cộng dồn tất thảy dịu dàng của anh lại để thể hiện ra. Và điều ấy làm nó ngại.

- Em biết là em đẹp trai lắm rồi, nhưng Khôi đừng nhìn em thế. Bộ anh chưa thấy trai đẹp bao giờ à?

Sau câu nói ấy của nó, Hách Khôi sực tỉnh, nhận ra mình hơi kém duyên khi cứ nhìn trân trân vào người ta như thế. Ngại quá đi mất, phải làm gì bây giờ. Khuôn mặt em cứ thế, dần đỏ bừng lên, lắp ba lắp bắp đáp lại câu hỏi oái oăm kia.

- Nào có..... có đâu. Em mà đẹp... đẹp trai á? Ngố chết đi được!

- Nhan sắc thế này mà anh còn chê được á? Không hiểu nổi luôn ý!

Trong khi Khôi em đang không biết phải giấu mặt đi đâu, ngập ngừng mãi chẳng trả lời được. Chỉ mong ai đó đến cứu em khỏi cái khung cảnh ngượng ngùng này. Và vị cứu tinh của em tới rồi đây.

"ĐÙNGGGGGGGGGGGGGGGGGGG"

Tiếng sấm vang rền khắp cả một vùng kèm theo đó là tiếng hét to cũng không kém của Hách Khôi. Ôi đã ngại lại còn quê. Em hét của em, biểu cảm của em kết hợp lại vừa đủ để làm Chí Vinh ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt.

- Lần đầu tiên em thấy mắt Khôi mở to như thế đấy.

Nói xong thì lại ôm bụng cười! Cái đồ xấu tính nhưng đẹp trai này.

Tràng cười khoái trá ấy bất chợt ngừng lại khi nghe tiếng mưa "lộp độp....lộp độp" rơi trên mái tôn. Cả hai đứa thức tỉnh ngay tắp lự, chạy vội ra cào đống thóc mới dùng hết công hết sức trải ra lúc sáng.

Chí Vinh cầm cái cào gỗ vừa to, vừa nặng nhưng tay cứ thoăn thoắt bổ xuống nền sân, tạo tiếng "cộp...cộp". Nó cào tới đâu mà Khôi em lại nhanh tay, dùng cái rễ tre quét sạch thóc, tụ lại thành đống. Những hạt mưa bay bay dần nặng hơn, nhưng sân thóc vẫn còn hơn nửa, cào không nhanh là mưa xả trôi hết xuống cống.

Hai đứa cứ vừa làm vừa lo. Khôi em thì sợ đến suýt khóc. Thóc lúa quý lắm, đó là mồ hôi công sức bao tháng ngày của ông bà em cơ mà. Mưa cứ mỗi lúc một lớn thế này, nhỡ mà trôi hết thóc, ướt hết thóc thì phải nói sao với ông bà đây.

Nhưng nước mắt còn chưa kịp rơi xuống, thì Khôi nghe được tiếng em Cún nhỏ lanh lảnh mắng người. Chẳng cần nhìn cũng biết nạn nhân là thằng cu Gấu.

- Bước nhanh cái chân mày lên coi. Chân mày dài mà sao mày đi chậm rì thế hả thằng kia?

Em Cún thì dồn hết sức, bước sải chân thật rộng, thật nhanh để chạy về phía nhà em, tay đưa lên giữ lấy vành nón lá để khỏi bay. Gấu ta phía sau thì chỉ cần đi bình thường thôi. Phải nói là, một bước của Gấu bằng ba bước của Cún rồi.

Vừa vào trong sân là thấy Chí Vinh đang cố gồng lên với chiếc cào gỗ, nhưng nó nặng quá mà tốc độ ngày càng chậm đi. Lúc này là đến lượt Gấu ra tay rồi, thằng nhóc cứ bổ cào xuống, mỗi lượt kéo phải được lượng thóc gấp đôi Chí Vinh. Cái dáng người to khỏe của thằng nhóc thực sự có tác dụng trong những tình huống thế này.

Một lát sau thì em Đậu và Sang Hách cũng chạy tới, phụ mấy đứa hót thóc vào bao, buộc đầu lại. Sang Hách, Chí Vinh và Minh Hùng phải vật vã bê, khênh từng bao thóc vào trong lán. May sao lực sĩ thứ hai xuất hiện rồi! Sang tay quả dưa hấu cùng chùm vải cho Cún nhỏ thì Cún béo – Trung Hiếu liền tham gia vào công cuộc bê vác với mấy thằng bạn. Có sức người sỏi đá cũng thành cơm, còn có thêm thằng bạn là chỉ trong mấy phút đã cất xong thóc.

Xong xuôi tất thảy thì đứa nào cũng mệt bở hơi tai, nằm la liệt ra nền hiên mà thở dốc. Quay qua nhìn mặt nhau đều thấy đầu tóc, quần áo ướt nhẹp, bụi bặm thì cười phá lên.

Cơn mưa rào bất chợt vẫn trút xuống không ngừng. Cả bảy đứa không hẹn, cùng nhau nhìn ra ngoài hiên, phía bầu trời xám xịt và làn nước mưa trắng trời ấy.

Người khởi đầu là Chí Vinh, nó đứng dưới màn mưa, quay vòng vòng rồi ngửa mặt lên đón những giọt nước đổ xuống. Nó đưa tay, vẫy vẫy với Khôi em, muốn em gia nhập với nó nhưng chỉ nhận lại nụ cười bất lực và cái lắc đầu nhẹ thôi. Nó cúi mặt, bĩu môi giận dỗi liền.

Cún béo với Gấu ta thì cũng thích thú lắm, tham gia liền luôn mà. Chỉ có em Cún nhỏ, luôn nhìn vào thằng Gấu rồi bày ra bộ mặt, biểu cảm gì không biết nữa. Mắt thì liếc sắc lẹm, nhưng môi đôi lúc lại nhếch lên cười. Chẳng hiểu sao luôn.

Em Đậu nhỏ nhìn bạn cùng lớp với con mắt ngưỡng mộ, rồi lại quay qua nhìn Sang Hách. Đôi mắt cứ long lanh thế, hắn biết thừa em muốn gì. Với tay lấy cái nón lá củ Cún nhỏ, đội lên cho em rồi nắm tay Đậu nhỏ, dắt tay em ra chơi cùng chúng bạn. Được vui chơi nhưng phải trong khuôn khổ nhé.

Nhìn đám nhóc nắm tay nhau, chảy vòng tròn trong sân dưới cơn mưa nặng hạt như thế này, Khôi em không biết nên bày ra biểu cảm gì. Thế nhưng, em biết hoocmon Dopamine trong em đang nhiều như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro