Làm bạn suốt đời 🫶🏽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoay xoay với nhau vài vòng thì đàn "chuột lột" thấm mệt rồi. Còn đang tính nhà đứa nào đứa nấy về thì Gấu béo có ý kiến.

- Mọi người ơi! Em đói!

- Cái mỏ mày ăn suốt được vậy?

Lê Sang Hách bất lực khi nghe thằng cháu mình lại than đói, trong khi trước đó mới ăn xong cái bánh bông lan trứng muối ở nhà. Đã vậy còn đá hẳn hai cốc chè đỗ đen chứ ít ỏi gì, thế mà đã đói rồi.

- Chú kệ tôi đi. Tôi làm việc nhiều nên tôi đói.

Kể thì cũng phải, thằng nhóc chạy xong sân thóc nhà mình thì qua nhà nhà Cún phụ giúp, tiếp đến là chạy về nhà ông bà nội và cuối cùng là đến nhà Khôi. Nhiệt tình giúp đỡ, lao động thế thì bảo sao không đói cho được.

- Nhân dịp trời mưa lớn thế này, ăn mì gói thì ngon phải biết mọi người ạ.

Cu cậu nói thế là mọi người hiểu ý ngay. Cũng chẳng ai đưa ra lời nào phản đối. Đôi mắt thằng nhóc cứ nhìn thẳng vào người bạn Cún nhỏ, nhóc ta cũng chỉ cần ý kiến của Cún nhỏ thôi. Những người khác không quan trọng lắm. Bạn Cún đồng ý cái là nhóc ta nhảy lên, phân công công việc cho mọi người liền.

- Mọi người về đi tắm đi, kẻo ốm. Em đi mua mì cho, xong tý quay lại đây nhé. Cún cũng về thay quần áo đi nhé.

Nói xong là chạy biến đi luôn. Mấy đứa cũng lóc cóc đứng dậy đi về. Nhưng đến lượt Chí Vinh, vừa đi xuống đến sân thì bị chủ nhà gọi lại.

- Vinh này, hay Vinh tắm ở nhà anh đi. Mặc quần áo anh luôn cũng được. Về thay xong lại sang rồi lại bị ướt thì cũng như nhau thôi.

- Vậy cũng được ạ. Có cần em gọi mấy đứa kia lại không anh?

- Mấy đứa đấy á? Cứ kệ chúng nó đi.

- Ơ... Vâng!

Quần áo Khôi thơm lắm, sạch sẽ, vải còn mềm ơi là mềm nữa. Nó mặc trên người quần áo của Khôi, thế nên quanh mũi nó ngửi được toàn mùi của em thôi. Thi thoảng lại len lén đưa mũi xuống vùng tay áo hít hà một hơi. Cứ như nước hoa, mùi hoa cỏ dễ chịu vô cùng, càng hít càng nghiện.

Mặc kệ Lê Sang Hách với Phạm Trung Hiếu đang loay hoay dưới bếp với nào là rau, giò thịt, chả mực, chả cá thì mấy đứa còn lại trên nhà tha hồ mà chơi đùa. Nhà ông phó chủ tịch xã vừa rộng vừa thoáng, cả năm đứa có nằm ngang nằm dọc ra sàn thì vẫn còn đầy chỗ trống.

Em Cún nhỏ chắp tay sau lưng, đi vòng vòng một hồi thì thấy trong tủ TV có một cuốn album ảnh. Em nhỏ xin phép Khôi trước mới lấy xuống, bày ra sàn rồi nằm sấp xuống cả lũ cùng xem.

Lật qua lật lại đến sắp hết cả cuốn album mà chẳng thấy ảnh anh Khôi của mình đâu, Gấu béo thắc mắc, hỏi em:

- Ơ sao em chẳng thấy ảnh anh Khôi gì cả? Album nhà em toàn ảnh em thôi, từ bé tẹo tèo teo đến lớn luôn. Còn có cả ảnh em cởi truồng cơ, nhìn buồn cười cực.

Tự kể ra xong thằng nhóc tự cười khằng khặc.

Qua từng câu Gấu béo nói, Khôi em bỗng thấy có chút ghen tỵ. Em nào có sinh ra bằng tình yêu đâu mà biết được cảm giác ấy như thế nào. Nhưng hiện tại đã đủ để bù đắp cho quá khứ của em rồi, Khôi thở mạnh ra rồi cười đáp lại thằng nhóc vô tri.

- Anh không thích chụp ảnh. Phía sau có mấy cái ảnh anh được chụp ở mấy hoạt động ở trường với ảnh lớp thôi.

- Đâu đâu em xem.

Em Đậu, em Cún nhanh chóng mở đến mấy trang cuối cùng. Hình ảnh em bé mắt híp chặt lại, khuôn mặt nghếch lên trời trông đáng yêu vô cùng. Rồi trong ảnh tập thể lớp, ảnh nhóm trong lớp, mấy đứa đều thấy em đứng tách xa với mọi người. Trong đôi mắt đứa nào cũng toàn là dấu hải chấm, toàn là thắc mắc, nhìn về phía em.

- Anh không có bạn. Anh chẳng chơi với ai ở trường cũ cả.

Ánh mắt chúng nó lại càng thêm kinh ngạc, thấy thế thì em lại phải vội bổ sung thêm.

- Không phải anh bị bắt nạt hay cô lập đâu. Anh chỉ thấy chơi không hợp nên ít tiếp xúc, với phần lớn thời gian anh dành cho việc học mà.

- Thật không?

- Thật mà!

- Chứ mấy thằng ranh trong ảnh này có đứa nào bắt nạt anh, anh nói em. Bọn em bắt xe lên xử lý nó liền.

- Đúng, đúng đấy. Mất dạy với anh là không xong với tụi tui đâu.

Bọn nhóc con này cứ lo lắng thái quá cho em thôi ấy, đứa họa đứa xướng bảo sẽ đòi lại công bằng cho em. Nghe mắc cười thật nhưng ấm lòng lắm.

Chí Vinh cứ im lặng mãi, chẳng nói gì cả. Lúc ban đầu nghe được xem ảnh em hồi bé tý thì nó mừng ra mặt, kêu rằng: "Để xem Khôi đẹp trai bằng em không?"

Ấy thế nhưng khi chờ mãi chẳng có gì, lại còn nghe những lời em nói thì nó trầm lặng hẳn. Chẳng nói chẳng rằng gì nữa cả, cứ lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh đang diễn ra.

Nhưng mọi thứ chỉ kéo dài khi đồ ăn được bưng lên. Từng đĩa giò, chả được chiên vàng giòn cùng với nồi nước rau cải cúc xanh ngát, đương còn nghi ngút khói làm đứa nào cũng háo hức chờ đợi.

Lê Sang Hách vừa đặt cái nồi xuống là mấy đứa xúm lại, hít hà mùi thơm của đồ ăn. Trên tay là gói mì đã bóc sẵn, chỉ chờ nồi nước nóng để thả vào. Một gói, hai gói, ba gói, bốn rồi năm gói mì cứ thế nằm gọn trong nồi nước vừa ngừng sôi.

Đếm ngược 90 giây, vung nồi một lần nữa mở ra, theo đó là mùi thơm từ mì, từ rau bay ra tứ phía khiến cái bụng ai cũng muốn đánh trống. Nếu lấy riêng từng bát sẽ không ngon. Cách ăn hoàn hảo nhất là đứa cầm đĩa, đứa cầm vung cứ thế tự thân mà gắp. Từng sợi mì dai, dài kéo mãi không đứt cũng vơi dần, vơi dần. Dù chỉ là nồi mì gói rẻ tiền, chẳng phải cao lương mĩ vị gì nhưng kỉ niệm với nó sẽ là vô giá.

Ăn uống xong xuôi thì Chí Vinh và Gấu béo đi rửa bát, những người còn lại thì ngồi trên nhà bổ hoa quả chờ hai đứa nó.

Mỗi đứa một góc, cầm trên tay là miếng dưa hấu to ngang cái mặt, ăn ngon lành. Ngày hè oi ả, được cắn một miếng dưa hấu mát lành ngọt lịm, rồi được ở cùng những người thân yêu với mình thì hạnh phúc phải biết. Nhỉ?

Ở lại chơi đến xế chiều, mây đen vừa tan đi thì trời đã hửng nắng. Từng đứa từng đứa một đứng dậy ra về, Khôi em lại thấy luyến tiếc trong lòng. Dẫu biết mai vẫn sẽ gặp lại, nhưng vẫn chẳng nỡ xa. Khi thân quá, yêu thương quá thì ta sẽ chẳng nỡ rời đi dù chỉ nửa bước.

Chí Vinh là người ở lại sau cùng. Nó cùng Khôi em xem nốt đoạn phim cuối cùng rồi mới về. Ra đến cửa nó cứ lưỡng lự mãi, thành ra cứ quay ra quay vào, loay hoay một hồi lâu. Khôi em biết chắc nó có điều gì khó nói, bèn gợi chuyện trước.

- Vinh muốn nói gì với anh à? Phải không? Nói đi anh nghe em đây.

Chí Vinh nghe em hỏi mà chẳng đáp lấy một lời, vành mắt nó tự dưng đỏ hoe rồi nó khóc, vươn tay ra kéo em lại rồi ôm thật chặt vào lòng. Nó ôm em một lúc, cũng lâu lắm, em còn cảm nhận được nước mắt nó thấm vào áo em. Khôi em bất ngờ quá, cung phản xạ chưa kịp đưa ra phản ứng thì nghe tiếng nó rù rì bên tai.

- Em thương Khôi lắm. Bây giờ Khôi có em làm bạn rồi, Khôi đừng buồn nữa nhé. Em sẽ làm bạn với Khôi suốt đời. Em hứa đấy. Khôi đừng buồn nữa nhé. Thằng Hách, thằng Hiếu, Gấu, Đậu với Cún cũng thương Khôi nữa.

Ngừng lại một chút, thút thít một chút rồi bổ sung thêm.

- Nhưng em là thương Khôi nhất, Khôi buồn em cũng sẽ buồn đó.

Chí Vinh vỗ nhẹ lên lưng em ba cái. Như đã sẵn sàng tư thế từ trước, vừa buông em ra là nó cắm đầu chạy. Chạy xuống bậc tam cấp thì xỏ dép còn ngược, chạy vội như Cinderella lúc 12 giờ đêm ấy. Tuột cả dép, nhưng may "nàng" này biết quay lại nhặt.

Nhưng chạy làm gì vội, vì cái người vừa được nghe tâm sự vẫn đang đứng như trời trồng đây này. Không rõ lý do vì sao, Chí Vinh bỗng thổ lộ ra những lời thật lòng như vậy, nhưng sự chân thành của nó khiến Hách Khôi bật khóc.

Còn Chí Vinh khi vừa bước ra khỏi cổng thì liền hối hận về hành động của mình. Khóc lóc thế này chẳng ngầu tẹo nào, không ngầu thì không thể bảo vệ cho Khôi được. Đã thế, nó khóc xấu gần chết, nước mắt nước mũi tèm lem dây ra bẩn vai áo Khôi mất rồi. Khôi mà thấy sẽ cười nó chết mất. Ôi đã xấu hổ lại còn quê! Chí Vinh hối hận quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro