Diều.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại lãnh địa của mình sau một khoảng thời gian dài vắng bóng để lo chuyện học hành, sách vở. Vừa đến nơi, cả lũ ngạc nhiên nhận ra đã có người chiếm đóng cái "căn cứ địa" của chúng nó rồi. Khôi em chẳng biết ai cả, toàn nhưng khuôn mặt là hoắc. Thế nhưng nhìn mặt mấy đứa còn lại, xem chừng cũng không ưa gì hội bên kia.

"Nước sông không phạm nước giếng", nên hai bên mỗi nhóm một góc, chẳng đả động gì đến nhau cả, không ai nói gì. Nhưng cái bầu không khí này nó cứ kì quái sao sao ấy, vì lỡ mà có vô tình nhìn thấy nhau là sẽ lườm đến muốn đâm xuyên qua người ta. Tóm lại, ngày hôm ấy cuộc chơi kết thúc trong hòa bình nhưng chẳng vui vẻ gì lắm.

Trên đường về, em Đậu với Cún nhỏ giải thích cho Khôi ngọn nguồn câu chuyện.

- Mấy thằng ấy ở xã bên cạnh cơ, không phải ở xã mình đâu nên anh thấy lạ là phải rồi. Chúng nó cũng không học ở trường mình đâu. Thằng lớn đầu nhất bên ấy lớn hơn anh với Hách, Hiếu một tuổi. Cơ mà nó như thằng thần kinh ấy, ghét lắm.

Đậu nhỏ vừa nói, vừa bày ra nét mặt kì thị ghê gớm, bên cạnh còn có Cún nhỏ mắt tròn xoe gật đầu lia lịa tán thành.

- Bọn em gọi thằng đấy là đầu óc ngu si tứ chi kém phát triển mà. Có đợt thi thể thao giữa các trường, nó thua giải cầu lông đơn nam với thằng Hiếu. Xong nó gọi hội, chặn đầu đòi đánh thằng Hiếu. Ai dè chọc phải con chó điên, nó đánh lại cho thâm tím mặt mày. Bọn kia né Hiếu với Hách như né tà bao lâu luôn, giờ tự dung thò mặt ra, nhìn thấy ghét.

- Thằng đầu to bên ấy còn là anh họ cái thằng bị Gấu đánh đợt trước ấy anh. Chắc vẫn đang cay lắm.

Khôi em gật gù lắng nghe toàn bộ câu chuyện, thì ra là có xích mích từ trước rồi. Bảo sao ghét nhau như thế. Nhưng mặc kệ đi, không gây gổ đánh nhau nữa là được. Chắc sẽ bình yên thôi!

Trong tất cả các trò chơi mùa hè thì không thể nào thiếu hoạt động thả diều được. Không gian rộng thênh thang, gió lộng vù vù như thế này thì thả diều vẫn là thích hợp nhất.

Khôi em còn đang vui vẻ cầm trên tay cái diều cánh cốc mini màu đỏ hồng mà Chí Vinh đã cất công làm cho em hết cả buổi sáng. Bên cạnh là em Đậu và Cún nhỏ cũng đang cười tươi không kém. Ba đứa, mỗi người một con diều – ba màu xanh, vàng, đỏ, trông như đèn giao thông.

Nụ cười chợt tắt, khi cả lũ vừa tới bãi đất trống thì đã gặp "kì phùng địch thủ" ở đây. Trên mặt nó là nét cười khinh bỉ, trông đểu cáng vô cùng. Thằng đó nhìn một lượt "cây đèn giao thông" của bọn em, rồi lại đưa mắt nhìn lên con diều sáo to đùng trên tay, nhướng mày khiêu khích.

Không một lời nói nào cả, nhưng qua hành động, biểu cảm ấy thì cũng đủ làm Hách Khôi thấy nhức nhức cái đầu rồi. Khôi em dám chắc là bên kia đã thành công chọc tức bốn con người không hề thích hơn thua bên nhà mình rồi. Không thích hơn thua, nhưng thua thì không chịu được!

Con diều của mày có to một mét thì diều của bọn tao phải mét rưỡi!

Thế là còn chưa kịp chơi bời gì cả, ba bé ngoan xinh yêu đã bị kéo tay, quay về trở lại nhà rồi.

Ngồi trong căn cứ bí mật – cái chòi lá giữa ruộng dưa hấu, Khôi em cùng với Đậu nhỏ và Cún nhỏ ngồi nhìn bốn đứa còn lại, chụm đầu vào bàn bạc thiết kế. Chẳng biết có đúng không, nhưng bốn ông tướng rất nhiệt tình vẽ phác họa rồi còn ghi số liệu lằng nhằng trên khắp mặt giấy. Mặt đứa nào đứa nấy trông nghiêm túc vô cùng, nhìn qua còn tưởng đang bàn chiến lược quân sự ấy chứ.

- Con trai khi nghiêm túc làm việc thì ai nhìn đẹp trai thế này hả? Anh Hách đẹp trai nhỉ?

Em bé Đậu nhỏ nằm sấp trên chiếc chõng tre, hai tay chống dưới cằm, mắt nhìn chằm chằm vào người anh thân thiết của em và hồn nhiên nhận xét. Câu nói ấy của Đậu làm Hách Khôi với em Cún nhỏ cũng giật mình, bốn mắt trố ra nhìn nhau. "Bé Đậu thẳng thắn ghê!" Khôi em thầm nghĩ.

Chẳng biết cái tên Lê Sang Hách kia có thật sự là tập trung chưa, nhưng khi nghe em Đậu khen mình, khóe miệng không kiềm chế được mà nâng lên hạ xuống mấy lần. Khoái dữ lắm, mà ra vẻ. Tay bày đặt nâng nâng kính, mím môi các thứ nữa chứ. Chỉ giỏi tạo nét! Khôi em cảm thấy, thằng bạn em, nó bất thường lắm rồi.

Sau đó cả tuần liền, kế hoạch làm con diều siêu to – phải to hơn đối thủ, được bắt đầu. Bốn anh thợ thủ công Hách, Hiếu, Vinh, Hùng cẩn thận làm từng bước một. Diều to là một chuyện, bay được hay không cũng rất quan trọng. Không thể làm trò cười cho cái lũ kia được.

Bốn anh tài cứ miệt mài gọt giũa tre nứa rồi đan dây, đánh bóng thân tre và một đống công đoạn khác, chẳng biết là gì. Trong khi đi, bên cạnh là ba ngoan xinh yêu, tuy không giúp được gì nhưng có cổ vũ tinh thần. Ba em chỉ việc ngồi trên hiên nhà, vừa ăn vừa cười rồi nói ra sự thật về những người xấu xung quanh các em thôi (cụ thể là nói xấu).

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Khôi em và bé Đậu đang tập trung nghe Cún nhỏ kể về sự xấu tính của người bạn thanh mai trúc mã của em – là thằng Gấu ấy. Vừa kể mà vừa cười. Rồi là kể xấu dữ chưa?

Còn đang tập trung nghe em bé tâm sự, thì mấy đứa nghe được tiếng sáo diều vang lên, đồng loạt nhìn lên bầu trời còn đương xanh trong. Vừa nhìn là biết của ai. Biết được của ai thì liền không ưa.

- Mẹ tiếng sáo nghe đục vãi, nghe kinh thế. Ngứa tai thật sự. Thằng Vinh làm sáo cho cẩn thận đấy.

Chẳng biết đục trong như nào, nhưng là của người mình ghét thì như thế nào cũng vẫn ghét!

- Mấy anh cứ đùa, dăm ba cái này em ăn đứt. Hay tao đi nhờ cậu tao làm nhỉ?

- Không được, chơi phải chơi sạch. Thế mới công bằng.

Phạm Trung Hiếu nổi tiếng thẳng thắn mà, thẳng như thước kẻ luôn. Thế nên nó cũng một mực từ chối việc nhờ vả người khác làm. Đúng rồi, cạnh tranh là phải công bằng.

Bỏ qua thời gian giữa trưa, mới đầu giờ chiều bốn ông tướng lại bắt đầu tụ lại ở sân nhà Chí Vinh, tiếp tục công việc. Ba em bé xinh thì cứ ăn no, ngủ say, vui chơi chán đi rồi sang cũng được.

Còn đang mỗi người một việc, thì bỗng dưng trời nổi gió lớn, mây đen nhanh chóng kéo tới phủ kín vùng trời. Con diều của đối thủ trên cao bị gió lớn thổi bay chao đảo, tiếng sáo cũng vì thế mà biến dạng đi ít nhiều. Con diều liệng qua liệng lại vài vòng thì có dấu hiệu cắm đầu xuống, muốn rơi rồi.

Có thể thấy rõ được sự hả hê trên mặt tụi nhóc lúc này, nhất là bốn anh tài đang trong cuộc cạnh tranh kia. Đứa nào đứa nấy điều cười tươi roi rói. Chắc trong đầu đang là hình ảnh đối thủ đầu to chật vật kéo chỉnh dây mãi mà không được đây mà. Bỗng nhiên, Chí Vinh lên tiếng, trong giọng nói đều là sự đắc ý.

- Ê Gấu, con diều bổ hướng kia thì chắc rơi quanh khu ao cá hoặc vườn nhãn nhà mày nhỉ?

Cả lũ đưa mắt nhìn theo con diều đang thấp dần, thấp dần. Hình như đúng hướng rồi. Gấu ta cười rộ lên thành tiếng, tay vỗ vào nhau "bộp bộp".

- Mày chết mẹ mày với tao rồi thằng chó con ơi.

Cả lũ xỏ dép vào, cò kéo nhau đi về hướng con diều rơi xuống. Phải nhanh chân lên, nhanh hơn bọn đầu to bên kia mới được.

Phe phái của Chí Vinh đến trước, chủ nhà mở cổng cho mà đi vào bên trong vườn nhãn rộng thênh. Con diều nằm ngay trên một cây gần cuối khu vườn, vừa thấy là mắt đứa nào cũng sáng rỡ như bắt được vàng. Nhanh gọn lẹ các thao tác.

1. Cắt dây diều

2. Trèo lên lấy con diều xuống

3. Tháo ống sao ra khỏi diều

4. Chờ chủ nhân của nó đến chuộc lại

Khi mà cả lũ còn đang bàn bạc xem đòi chuộc bằng gì thì có tiếng người vội vã bên ngoài. Nhìn mấy thằng mặt ngựa mình ghét là chỉ muốn bẻ mẹ diều của bọn nó ra, nhưng làm người ai làm thế.

Lê Sang Hách và Trịnh Chí Vinh được cử làm đại diện ra đàm phán. Yêu cầu chỉ gồm có: một hộp bánh cốm, một hộp bánh đậu xanh, bảy hộp sữa Cô gái Hà Lan và bảy cốc trà hoa quả. Không đúng, không đủ thì không trả.

Chẳng biết bên kia có đồng ý không, nhưng rất nhanh hai đứa đã hí hửng vào lại bên trong.

- Chúng nó bảo đang nghỉ hè, không có nhiều tiền tiêu vặt nên xin trả góp. Chúng mày thấy sao?

- Lại còn trả góp nữa. Nó đưa bao nhiêu thì mình trả nó bấy nhiêu.

Cả lũ không hiểu, quay sang nhìn em Đậu, người vừa đưa ra ý kiến. Thì ra ý của em là thế này!

Hôm sau, khi mấy thằng nhóc kia mang hộp bánh đậu xanh với sữa sang trước để chuộc lại diều sáo, hứa phần còn lại sẽ gửi sau. Nhưng bọn nó thì ai tin, nên em Đậu chỉ trả diều thôi, không trả sáo. Khi nào đưa đủ "phí chuộc" thì đến lấy sáo.

Công nhận cũng hay thật. Hội bên kia tức xì khói đầu nhưng chẳng làm gì được, phải chấp nhận thôi. Và phải đến một tuần sau, diều của bọn nó mới gặp lại được sáo.



_____________________________

Bạn tôi nó chê, nó bảo tôi đặt tên chap như qq vậy 🥹🥹 thà cứ đánh số còn hơn 😭😭

Trời ơi, đớn đau vô cùng :((

Nhưng tôi thấy nó cũng củ chuối thật 😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro