Phù thuỷ thổi lửa KHK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Hách Khôi, mùa hè năm nào có Chí Vinh và chúng bạn thì cũng đều trở lên vô cùng đặc biệt và vô cùng sôi động. Mỗi mùa hè trong em đều có những ý nghĩa khác nhau, là những điều tuyệt vời em luôn giữ lại mãi mãi.

Mùa hè đầu tiên, mọi người xuất hiện và chữa lành cho em. Ông bà, hàng xóm xung quanh dùng sự quan tâm, chăm sóc để sưởi ấm đứa nhóc cô đơn bên trong em. Chí Vinh và chúng bạn dùng sự hồn nhiên ấy của tụi nó, kéo em lại với tuổi thơ, lứa tuổi thực tế của Khôi. 

Mùa hè thứ hai đã giúp em tìm ra bản ngã của mình, cho mọi người và cho chính bản thân Khôi thấy được những mặt khác của chính mình. Những điều em không nghĩ nó tồn tại trong em. Và cho em thấy được rằng, em cũng bướng, cũng hỗn lắm chứ chẳng kém ai.

Nguyên nhân số một cho cái sự hỗn của em chỉ có một – Lê Sang Hách. Thằng này nó có một cái nội tại mà em nghĩ là không ai có, đó là chọc tức được Kim Hách Khôi chỉ bằng một ánh nhìn. Chẳng trách sao hồi ấy vừa nhìn đã không ưa nổi.

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Lê Sang Hách cũng tốt với em mà.

Ví dụ như hôm nào đó, Chí Vinh và em bé Đậu không có lớp, hắn cũng chiếu cố mà đến đón em đi học. Tuy hơi lạm quyền, nhưng chính hắn cũng là người giúp em qua môn giáo dục thể chất. Nếu không có Lê Sang Hách ăn gian, bấm giờ muộn cho em, thì chắc có lẽ hoạt động mùa hè này của Hách Khôi là đến trường tập chạy rồi.

Đôi lúc cũng có tình người vậy đó, nhưng ít khi có đoạn đôi lúc ấy.

Chẳng dám nói Lê Sang Hách tốt với em, Hách Khôi cũng cảm thấy mình báo thằng bạn này ít nhiều. Báo từ nhà đến trường.

Khôi em chẳng biết mức độ uy tín của mình cao như thế nào, nhưng ban văn nghệ của lớp rất tin tưởng em. Và họ tin cả cái câu nói "Lê Sang Hách biết nhảy, nó nhảy đẹp lắm. Nhảy nhạc Hàn ngầu phải biết" của em. Thế là nghiễm nhiên, Lê Sang Hách có tên trong đội diễn văn nghệ.

Chẳng cần phải nói cũng biết, sau đó hắn đã tâm sự với em nhiều như thế nào. Nhưng Hách Khôi em đây cố gắng cắn răng chấp nhận, chịu đựng những lời mắng chửi ấy của thằng bạn để lấy một màn biểu diễn đặc sắc cho cả trường vào dịp bế giảng – một con robot biết nhảy.

Tính ra thì với độ lươn lẹo của thằng khỉ ấy, Khôi em biết hắn thừa khả năng giải thoát mình khỏi đội văn nghệ, nhưng chẳng qua hắn không làm thôi.  Vì em Đậu của hắn cũng trong đội văn nghệ mà, đứa hát đứa nhảy phụ họa. Quá đẹp cho một cuộc tình!

Và hơn thế nữa, Lê Sang Hách là một thằng tâm cơ. Sao lại nói bạn thế?

Nhà hắn với nhà em bé Đậu cách nhau có mấy bước chân đâu, thế mà hắn lại lấy lý do mai phải đến trường sớm để duyệt sân khấu với trang điểm các kiểu để sang nhà em Đậu ngủ. Ý là nhà hai đứa bây chung một con ngõ, cách nhau đâu có mấy nhà, qua gọi nhau đâu tốn thời gian thế.

Chung quy là muốn ngủ cùng em Đậu, để được nghe em nói mấy chuyện trên trời dưới biển thôi. Còn bày đặt kêu là "Anh lo quá, lần đầu anh biểu diễn văn nghệ trước mọi người, anh lo lắng không ngủ được. Đậu nắm tay anh được không?" Con nít con nôi mà bày đặt nắm tay nắm chân.

Khôi em đâu có nằm dưới gầm giường nhà hai đứa nó đâu mà biết được, em nghe em bé Đậu kể lại thôi. "Á à thằng Hách già, tao biết được bí mật của mày rồi nhé. Tao sẽ dùng nó để uy hiếp mày."

Khôi em đắc ý, em chắc chắn rằng thằng bạn em thích em bé Đậu rồi. Nếu như hắn làm em tức giận, em sẽ làm công tác tư tưởng để bé Đậu giận hắn luôn. Lê Sang Hách, mày xong rồi!

Tưởng Kim Hách Khôi chỉ báo Lê Sang Hách có nhiêu đó thôi phải không? Không đâu nhé, còn nữa nè!

Chẳng biết thằng Cún béo học được ở đâu cái trò gọi là "phù thủy thổi lửa" về lôi kéo anh em vào cái cuộc "đùa với lửa" ấy. Với cái hội này, thì trò gì càng nguy hiểm, càng "dại" thì chúng nó lại càng thích.

Vẫn điểm hẹn cũ, bãi cỏ trống bên kia cánh đồng – lúc này lại trở về là của riêng hội búp măng này. Vừa gặp, trên tay đứa nào cũng là cây nến sáp và hộp diêm. Riêng thằng cu Gấu béo, nhóc cầm cả gói nến đến kèm thêm là hai cốc nến thắp hương. Trông thế thì ai cũng sợ, nhưng đại diện vẫn là người chú đáng kính của nhóc mở lời vàng ngọc.

- Mẹ cái thằng đần này, mang cốc nến trên ban thờ đi làm cái chó gì. Các cụ quở chết, mang ra kia để đi.

- Ê chú này nha. Mẹ tôi là chị dâu chú đó, tý tôi về là tôi mách mẹ chú là chú chửi mẹ tôi đó. Chú tin không hả?

Mẹ tôi mẹ chú nhức đầu quá, về nhà mà cãi nhau. Nhưng vẫn rén thật nha, sợ đêm đến các cụ về các cụ mắng cho thì chết. Để hai cốc nến dưới gốc cây rồi bảy thằng nhóc thi nhau vái lạy xin lỗi.

Chơi trò này cũng đơn giản. Phạm Trung Hiếu đã cắt sẵn một lon nước ngọt, lấy hai viên gạch kê lên cho cao rồi đốt lửa ở bên dưới, sau đó là bỏ từng mẩu nến vào trong, đun đến nóng chảy sáp nến ra. Chờ đến khi sáp nến đỏ sôi lùng bùng thì thời điểm mấu chốt đã tới, thằng Cún béo nhỏ vài giọt nước vào chỗ sáp chảy đó.

"Phừnggggggggggg"

Ngọn lửa đỏ cam bùng lên cao quá đầu lũ nhóc. Một hai lần đầu còn sợ, nhưng đến lần thứ ba thứ tư thì lại cuốn không muốn dừng. Thế là mấy thằng nhóc loi nhoi, đua nhau đòi "thổi lửa", đòi được làm "phù thủy". Chơi đến là nghiện. Cả hơn chục cây nến giờ chỉ còn lại lác đác vài mẩu tý tý con con.

Cuối cùng cũng đến lượt Hách Khôi, em cứ hóng mãi, đứng phía sau vỗ tay chán chê rồi mới tới lượt em được làm "phù thủy". Nhưng hình như em hơi xui, mà cũng không hẳn người đen đủi là em.

Khôi em háo hức chờ chỗ sáp nến chín già, chuẩn bị tư thế để thể hiện tuyệt chiêu "phun nước miếng của loài lạc đà".

"Phừngggggggggg"

Tiếng lửa bùng lên, theo hướng gió thổi tạt đi kèm theo đó là tiếng hét của Lê Sang Hách. Thằng này xui! Hắn đứng ngay hướng gió nên khi gió nổi lên, lửa bay theo hướng gió thổi, làm hắn bị bén lửa. Vẫn còn may mắn, người hắn không sao, không có bị bỏng, nhưng bị xém mất một ít tóc rồi.

Trong tình cảnh tai nạn bất ngờ ập đến như thế, ai cũng hoảng. Tuy nhiên, không ai có thể nhịn cười được với khuôn mặt hiện tại của Lê Sang Hách. Khuôn mặt vừa trải qua hạn lớn còn nghệt ra, tóc xém một mảng trông đần điên lên được.

Bạn bè là thế, nếu mình gặp chuyện mà nó không giúp được, thì chắc chắn nó sẽ cười. Lê Sang Hách sớm làm quen được rồi.

Thế là Hách Khôi buộc phải trả phí bồi thường cho Sang Hách là tiền cắt tóc cho hắn. Chẳng những thế, hắn ta yêu cầu em phải gửi thêm phí tổn thất tinh thần bằng một ổ bánh mì full topping. Thế nhưng hôm nào hắn cũng đi ăn sáng với em bé Đậu thì mua kiểu gì?







___________________________

Tự dưng tôi nhớ ra cái trò này nên tôi viết vào, đam mê làm phù thuỷ của tôi vẫn còn, vẫn mãnh liệt như vậy ψ(`∇')ψ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro