(๑・̑◡・̑๑)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tối ấy, Vinh và Khôi, hai đứa nhóc đều cư xử như chẳng hề có gì xảy ra. Vẫn cùng nhau đi chơi, tụ tập cùng đám Lê Sang Hách khi cả bọn đều rảnh rỗi. Nuối tiếc chắc chắn là có nhưng không thể vì thế mà bỏ lỡ đoạn kết của mùa hè này được.

Giữa tháng Tám, học sinh ở đây sẽ quay trở lại trường học để tham gia các hoạt động sinh hoạt hè. Khôi em ngồi ôm gối trong căn chòi giữa đồng của nhà Cún béo cùng chúng bạn, dưới cơn mưa bất chợt của những ngày hè cuối cùng còn sót lại, em chăm chú nghe mọi người kể về các hoạt động ở trường làng. Em thấy được niềm vui trong ánh mắt mấy đứa, những người luôn miệng kêu vẫn muốn nghỉ hè thêm vài tháng nữa.

Bên ngoài lớp chòi lá, cơn mưa nặng hạt cũng đã ngừng rả rích mà trời vẫn còn tối sầm lại, chẳng nhìn ra được là mấy giờ. Nhưng trông có vẻ cơn mưa vẫn chẳng thể tan đi, Sang Hách thấy chúng nó cần dọn dẹp rồi về đi thôi, kẻo lát gió thổi mất xác. Nói nghe thấy ghê không, nhưng thực tế là thế. Với cái thân hình thế này, chắc chỉ thằng Gấu với Cún béo là có trọng lực để Trái Đất hút lại thôi. Nhìn mấy đứa còn lại xem, chẳng khác cành củi khô là mấy.

Thế là mấy đứa nhóc túa ra, mỗi đứa một ngả đi về phía nhà mình.

Chẳng hiểu sao, nhưng Khôi em thấy ngại với Chí Vinh ngay lúc này, cho dù nó vẫn đang thao thao bất tuyệt về các dự định vào năm học sắp tới của nó. Nó nói với em rằng nó sẽ cố để tăng thứ hạng của mình lên, sẽ không đứng chót bảng xếp hạng nữa. Suốt cả đoạn đường, tiếng nói của nhóc Vinh cứ vang bên tai, còn em nghe, nhớ tất cả nhưng chẳng biết trả lời thế nào. Rồi nó nói.

-    Giá mà Khôi ở đây với em nhỉ. Có Khôi kèm em học thì chắc điểm sẽ cao hơn nhiều.

Chắc cũng lựa lúc nói, vừa đưa em đến cổng thì nó cũng dứt lời, chẳng cho em phản hồi. Nó đã buông nhẹ tay em rồi chạy biến đi. "Xin lỗi Vinh nhé. Anh cũng muốn lắm, nhưng anh nào có được quyết định, cho dù nó là cuộc đời của anh hay ai đi chăng nữa." Em đã nghĩ vậy khi thấy bóng nó khuất sau con ngõ nhỏ.

Hách Khôi cũng chẳng biết bao giờ mẹ sẽ quay lại kéo em đi, hay ông sẽ mang em trở lại ngôi nhà đó nên chỉ có thể chán chường nằm giữa nhà. Xế chiều rồi, cơn mưa vẫn chưa tan, mây đen vẫn phủ mịt mờ chẳng hé chút nắng nào. Chẳng có chút ánh sáng hoàng hôn, giống y như tâm trạng em, u ám mịt mờ.

Bên ngoài mái hiên, sấm chớp lại kéo đến đì đùng. Trong màn mưa, bóng dáng ông ngoại chạy về sau chuyến đi kiểm tra đê điều. Cuối tháng Bảy là mùa bão lớn nhất ở miền Bắc thế nên chuyện đảm bảo đê an toàn là quan trọng nhất. Bởi sau những triền đê dài ấy là công lao, sức lực, cả mồ hôi nước mắt của nông dân quê em kia mà.

Khôi em ngồi ngay dậy, chào ông khi ông vừa bước vào mái hiên. Khuôn mặt đã vì tuổi tác mà lão hóa đi không ít nhưng nụ cười của ông vẫn cứ hiền hậu như ngày nào. Ông vừa rũ nước khỏi cái áo mưa, vừa nói với em.

-    Khôi, tý chuẩn bị giấy tờ tùy thân với vài bộ quần áo đi. Mai lên thành phố với ông làm ít giấy tờ. Mưa gió thế này cũng phải đi thôi không thì không kịp mà nhập học.

Chẳng biết tiếp theo ông nói gì, nhưng những gì Hách Khôi tiếp thu được chỉ dừng lại ở câu lên lại thành phố. Những câu sau đó, có thể ông nói bé quá, lời nói hòa vào cùng tiếng mưa, trôi tuột đi hết rồi.

Điều em lo sợ, ái ngại đã đến rồi. Có thể sau hôm nay, Hách Khôi lại phải trở về dáng vẻ cô độc như trước kia rồi.

Em ngồi tẩn ngẩn, phân vân mãi rằng "Mình có nên đi tạm biệt mấy đứa không nhỉ. Cứ vậy mà đi thì chúng nó sẽ giận lắm. Nhưng mình lại chẳng thể nói ra được lời tạm biệt. Khó quá đi thôi." Khi em vẫn còn đang mơ hồ trong suy nghĩ của mình, bà ngoại nhẹ giọng nhắc nhở.

-    Khôi đi ngủ đi con, mai còn phải đi xe sớm. Ngủ đi kẻo mai lại mệt đấy.

-    Vâng. Ông bà ngủ đi ạ. Con lên ngủ ngay đây a.

Quay lại với căn phòng riêng được ông bà sửa sang lại cho, em ngắm nhìn lại mọi thứ như thể đây là lần sau cùng được sống ở đây. Mọi thứ cứ là tiếc nuối.

Trong suốt hai tháng qua, em đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp ở nơi đây. Nghĩ đi nghĩ lại, mới vậy thôi đã hết hai tháng rồi. Thời gian trôi qua không chút dấu hiệu, khi ngoảnh lại ta mới sực bất ngờ, ra là ta đã lãng phí những khoảnh khắc tươi đẹp như vậy. Giá mà thời gian có thể ngừng lại như cái cách ta dừng video trên Youtube thì hay biết mấy. Vậy thì những khoành khắc hạnh phúc ở đây, với em sẽ là mãi mãi, sẽ được lặp đi lặp lại.

Sáng hôm sau, trời đã quang hơn nhưng cũng chẳng có lấy chút nắng nào. Khôi em vác lấy chiếc vali to đùng của mình xuống nhà trong sự ngạc nhiên của ông bà. Bên trong chẳng phải quần áo hay gì cả, chúng đều là mấy món đồ Handmade mà mấy đứa làm cùng với nhau. Nó là kỉ niệm đẹp nhất cho mùa hè của em, Khôi không nỡ bỏ lại. Thế là cả đêm hì hục sắp xếp sao cho gọn gàng, cẩn thận nhất.

Thấy em khệ nệ bê cái Vali xuống khỏi bậc thang, bà ngoại ngạc nhiên hỏi.

-    Khôi mang cái cặp to ấy xuống làm gì hả con?

Chẳng nói chẳng rằng, em lao vào trong lòng bà, ôm chặt lấy bà rồi nức nở khóc lên làm cho cả ông và bà hoảng hốt biết bao nhiêu. Ôm lấy khuôn mặt đang dụi chặt trên vai mình ra, bà ngấn ngấn nước mắt hỏi em.

-    Khôi ơi, sao thế con? Con đau ở đâu hả? Nếu đau ở đâu thì bảo bà, nay không đi thì mai đi cũng được.

Cứ nhắc đến việc phải đi khỏi đây, xa ông bà là em lại khóc to hơn.

-    Ông bà ơi, con yêu ông bà lắm ạ. Con cảm ơn ông bà đã chăm sóc cho con. Con thích cơm bà nấu lắm, bà nấu rất rất ngon ạ, ngon hơn cả nhà hàng nhiều ạ.

Nghe đứa cháu ngoại bé bỏng cứ thế bộc bạch tâm tư, ông bà lại bốn mắt nhìn nhau. Phái khó khăn lắm để cháu trai ông bà có thể mở lòng, nói hết ra những lời giấu trong lòng mình như thế này nhỉ. Khôi của ông bà đáng yêu quá.

-    Con đi rồi, lại chỉ còn có ông bà ở nhà. Ông bà đừng buồn quá nhé, con sẽ thật ngoan để năm sau xin mẹ cho con về với ông bà. Nhé ông bà nhé.

Lời em nói làm bà thoáng chốc bật cười. Ra là Khôi của ông bà nghĩ là ông bà sẽ lại để em về lại thành phố, lại để em phải sống một mình trong căn nhà ấy với người mẹ vô tâm chẳng thèm quan tâm đến con cái của em. Nghĩ thôi sao mà xót con cháu mình quá.

-    Khôi ơi, mình chỉ đi lên làm lại giấy tờ, chuyển khẩu, xin rút học bạ rồi mình chuyển về đây học với em Vinh, với các bạn thôi con. Không phải là về lại trên ấy ở hẳn đâu con ơi.

Đôi mắt đỏ hoe, ướt nước của em vẫn long lanh, em mở mắt to hết cỡ để xác nhân những điều này là thật, em chẳng phải đang nhắm mắt ngủ mơ. Ông bà vẫn luôn yêu em. Khôi em vẫn sẽ được ở với ông bà, được chăm sóc và yêu thương bởi mọi người. Với em, nhiêu đó là quá hạnh phúc rồi.

___________________________

Thời tiết dạo này điên quá 🥺

Mọi người chú ý giữ gìn sức khoẻ nhó 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro