Chap 10 _ Anh Ghét Làm Bạn Em !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Trước khi vào truyện , mình cho nhau cái hẹn ik . Rút lại 1 tuần sẽ up truyện vào 3 ngày , bao nhiêp chap thì có lẽ là tùy hứng . 3 ngày này sẽ là : thứ 3 , thứ 5 , thứ 7 . 😊
Nhe....♥️ (tức là mai mk vẫn cóa và thứ tư nghỉ á nhe...😊)
     ________love and appreciate 💋___
.
Tặng nè....ứm hừm...💋

.

Ai nấy cũng đều đợi chờ một cuộc tình mĩ mãn tiếp theo đến với chàng trai tài giỏi này , nhưng có lẽ chưa phải lúc . Chàng trai của chúng ta chắc có lẽ sẽ còn độc thân trong khoảng thời gian dài nữa .
Còn bây giờ , anh ấy ở đâu ? Không lên rừng , lên núi xuống đồng nữa , anh đã tìm tới một nơi ồn ào , với mưa rào và tiếng người xôn xao ; với rượu và những suy nghĩ . Nếu như lúc trước anh bỏ tất cả vì cô gái ấy , mọi chuyện bây giờ sẽ thế nào ? Nếu anh không dại dột tới nỗi ấy.....kết cục bây giờ ra sao ? _ Chắc có lẽ hai người vẫn sẽ kết thúc , hoặc sẽ vẫn bên nhau nhưng cảm giác sẽ nhạt dần . Thà cứ như bây giờ _ anh đã nhớ cô suốt mười năm nay .
Nụ hôn của buổi sớm hôm nay rất ngọt ngào , kể cả khi người ngoài nhìn vào cũng sẽ thấy như vậy , sẽ nghĩ rằng : trong công ty có một cặp đôi thật đẹp _ anh cũng đã tưởng như vậy trong cái hạnh phúc ngắn ngủi ấy . Nhưng rồi , lời cô muốn nói khôbg phải là "yêu lại từ đầu" mà lại là lời nói giết chết niềm vui vừa mới lòe sáng lên : "Mình làm bạn nha ! Bạn thân !" _ thà là đừng bao giờ gặp nhau , còn hơn thấy nhau mỗi ngày nhưng chỉ được thấy nhau qua cái lớp kính dày cộp mang tên "bạn thân" . Lúc nào cũng phải hỏi : người bạn ấy của mình giờ như thế nào ? Người ấy là bạn thân của mình đó ư ? _ mãi là bạn ???? _ Đây đâu phải điều cả hai chờ đợi .
Cũng 10 năm rồi , anh lấy rượu để vơi sầu . Và có lẽ sẽ còn phải rất lâu nữa mới quăng bỏ được thứ đồ uống chứa cồn này . Đêm nay , chắc chắn là không thể .
Khi còn người ta buồn phiền chuyện gì thì lại càng muốn kiếm tìm một thứ gì đó để cho mình quên đi , say sưa với nó và cũng đặc biệt dễ say hơn . Mưa như thác đổ còn người trong này đã chẳng còn nghe mưa rơi . Anh lại say rồi , say rượu , say nỗi buồn và cô đơn của chính mình . Mang theo cơn say đó lững thưỡng bước đi trong làn nước mưa lạnh cắt da thịt , cặp mắt kính nhòe đi bởi nước mưa và đầu óc cũng quay cuồng muốn đổ gục như mưa trút xuống đất . Không thể nhìn thấy gì , chẳng nghe gì ngoài tiếng mưa và tiếng còi xe inh ỏi , chẳng hiểu sao anh tìm đến được nơi cần tới . Đúng như người ta nói : quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng có thể đến được .
Đến được rồi anh cũng không gõ cửa , không nhấn chuông và cũng chẳng gọi . Bởi đơn giản là không thể . Chàng trai ấy cũng đã cùng mưa đổ xuống với nền đất , lạnh giá và đơn độc . Sấm réo vang trời và người ở bên trong chẳng hiểu sao bất an đến lạ thường . Có lẽ vì tiếng sấm chớp xé trời , vì những chậu loa kèn sắp úng nước mà chết cô vừa mới nhớ ra .
Định là ra ngoài kéo mấy chậu hoa vào , nhưng khi mở cửa ra , cái cô cần kéo vào lại là .... chàng trai ấy . Cô cũng chẳng hiểu sao anh đến được đây với cơ thể đầy mùi rượu và cái mắt kính vỡ nát . Có lẽ nó mới bị nát lúc anh ngã xuống trước thềm nhà cô .
Kéo cái "đống thịt" ướt đẫm này vào trong là cả một công cuộc vất vả . Cả người anh ướt cả và cô cũng chẳng biết phải làm như thế nào . Không lẽ....cởi ra ??? _ vậy thì không ổn lắm . Mà hình như cô còn một cậu em trai mà . Đánh thức nó dậy thì hơn .
- Nè....dậy ! Dậy đi !
3 giờ sáng vật cậu ta dậy cũng vất vả không kém lúc "vận chuyển" anh vào nhà . Cái giọng giận hờn ngái ngủ cất lên :
- Gì dợ....chị hai ? Nửa đêm không cho em ngủ ....kêu dậy chi ?
- Dậy ngay đi ! Đi xuống đây giúp chị nếu không tháng này em không xong đâu !
- Thì từ từ....nửa đêm nửa hôm....mấy chậu hoa của chị hả ?
- Trời ơi không nhắc cũng quên mất . Chị ra ngoài lôi mấy chậu hoa vào , em xuống lo cho ảnh đi !
- Ảnh nào ?
- Anh Tuấn á !
- Ủa ? Ảnh bị sao ? Hai người gặp nhau hồi nào dợ ?
- Hỏi nhiều quá xuống đi !
Chẳng hiểu sao khi vừa nghe hai từ "Anh Tuấn" cậu trai này lại tỉnh táo hẳn , giật mình bất ngờ chạy vội vào xuống . Thay đổi quần áo cho anh xong , câu chuyện gạn hỏi lại bắt đầu .
- Chị hai chị hai ! Sao ảnh ở đây dợ ?
- Ai biết ! Nãy ra thấy , say mèm nằm như xác chết , không biết sao tới đây được nữa !
- Haizzzz....người ta nhớ chị đó !
- Nhớ nhung cái gì ? Bây giờ là bạn thôi !
- Bạn ?
- Ừ ! Bạn thân ?
- Chị chắc chưa ?
Chắc chưa ư ? Nếu chắc thì câu chuyện đã kết thức lâu rồi , không phải tới 10 năm vẫn còn kéo dài .
- Thôi thì bạn thân của người ta , vào lo cho ảnh đi em đi ngủ !
- Nè...
- Lo cho ảnh đi chị !
Ừ . Lo thì lo . Nhưng lo làm sao ? Lo thế nào ? Vào đã rồi tính .
Không biết có phải như lần trước , anh giả vờ say hay không mà đến bây giờ chỉ là mí mắt hơi nặng , chưa thể mở ra , còn mọi thứ xảy ra xung quanh anh đèu đã cảm nhận được một cách rõ ràng . Không phải ! Anh say thật , nhưng nước mưa đã tạt cho anh tỉnh lại . Tỉnh trong cơn say nặng nề .
Anh cảm nhận được có người đến gần , có người nắm lấy tay mình _ ấm áp vô cùng . Nghe được tiếng nói nghẹn ngào , hơi đọng lại nơi thanh quản nhưng vẫn rất ấm áp , rất quen thuộc .
- Làm bạn thân thì có tốt không ? Tốt hơn làm cái gì đó quan trọng trong đời nhau ? Hay là lại khiến cả hai luôn phải nhớ về đối phương với một vai trò mình không mong muốn ? Em khờ lắm đúng không ? Em nhớ anh , nhớ cũng 10 năm rồi . Nhưng lại sợ , mình đến với nhau là sai . Sai một lần nữa !
Nước mắt cô cứ như trực trào ra , không phải đã quyết định làm bạn thân rồi sao , việc gì còn phải đắn đo ? Vì còn yêu , yêu rất nhiều . Yêu rồi lại sợ để mất , thà là giữ cho mình một khoảng cách vừa gần , vừa xa . Cũng chẳng hiểu tại sao khi xưa cô lại ngả vào vòng tay của Minh Hoàng _ một người mình không yêu rồi tự dưng thấy mình không được tôn trọng . Có lẽ bởi vì anh ta có một chút gì đó gọi kaf hình bóng của anh . Không phải tính cách , lời nói , cách cư xử.....mà là tướng mạo . Họ giống nhau lắm , không giống như anh em song sinh nhưng có nét giống đến lạ thường .
Bây giờ người cô cần thật sự thì ở đây rồi , cô có gan tìm một thế thân nhưng không có gan tiếp tục một mối tình còn dang dở . Có thể tiếp tục ở cạnh anh , nhưng chưa dám nói "Em yêu anh" một lần nữa .
Vậy mà không biết động lực nào giúp cô đủ căn đảm nằm lên chiếc giường đó , ôm anh một lần nữa . Và đến lúc cô cảm nhận có vòng tay siết cô ôm chặt lại , thì cũng là lúc cô nhận ra còn một thói quen vẫn tồn tại giữ hai người , hay là một thói quen của anh nữa : cho dù có tỉnh thì cũng sẽ giả như không , thích cho người ta cảm giác chỉ có một mình để cái gì cũng nói ra _ và người ta ở đây chính là cô khờ đang nằm trong vòng tay anh .
- Em đúng là ngốc nghếch lắm . Kinh doanh làm việc thì giỏi , nhưng lại không giỏi quan tâm cảm xúc của người ta . Đến việc anh ghét làm bạn em em còn không biết , lại nói ra những từ đó , gán cho anh caia nhãn bạn thân !
- Em biết chứ ! Nhưng em không dám....
- Không dám sao nằm đây ?
- Em buồn ngủ rồi ! Anh muốn em nằm dưới đất hay ra sofa ngủ ?
- Bạn thân có thể như vậy hả ?
- Bây giờ em có đứng dậy anh cũng đâu có cho em đi ! Anh cũng hay lắm tỉnh rồi mà không lên tiếng !
- Không thì sao nghe được em thật sự nghĩ cái gì ! Anh chưa bao giờ thật sự bỏ em đi , chỉ tạm xa và lúc ngoảnh lại , em lại tìm cho mình một kẻ thế thân ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro