Chap 11_Là Gì Đó...Vô Cùng Quan Trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi sáng với những đám mây vẫn còn buồn rầu _ mưa nặng hạt và không thấy một chút ánh nắng mặt trời . Mưa tới ngập đường , lệnh nghỉ phép cũng đã ban tới VVS _ nhân viên vui mừng vì được nghỉ còn phó tổng và cô trợ lý không biết đang có tâm trạng như thế nào khi lại trải qua một buổi tối giông bão cùng với nhau .
Mọi thứ của ngày hôm nay dự kiến sẽ thật nhiều khác lạ . Bắt đầu từ việc cậu em trai của cô trợ lý Mỹ Tâm dậy sớm hơn chị gái của mình _ vừa dậy , không ăn sáng mà lại tìm đến căn phòng của ông anh rể hụt đang còn ngủ li bì kia . Cũng vừa đủ cho cậu trai tròn mắt với những gì cậu thấy khi bước vào . Cậu thấy lại cảnh tượng cách đây 10 năm _ chị gái mình trở nên nhỏ bé và đáng yêu hơn khi nằm trong vòng tay của người kia , yên bình vô cùng . Hơn hẳn những lúc cậu làm chị nổi điên _ lúc đó cô gái của chúng ta không khác gì khủng long bạo chúa . Nghĩ lại thì thực sự đáng sợ .
Cô gái vẫn nằm yên ắng ở đó , nhưng không ngủ mà chỉ là nhắm mắt để suy nghĩ . Nghĩ về mối quan hệ phức tạp này , nghĩ về tối qua _ cuối cùng khúc mắc trong lòng cô cũng được giải . Những gì anh nói với cô tối qua giống như kịch bản của một bộ phim ly kì , nhưng khác ở chỗ , nó có thật . 10 năm qua cô cũng đã tự hỏi , không biết tại sao lại tìm cho mình một thế thân , thế suốt 10 năm không tình cảm , không tôn trọng .... có lẽ vì coi vẫn còn nhớ , vẫn còn hi vọng , nhưng vẫn còn giận vì ngày hôm đó , mọi thứ quá đột ngột . Lời hứa , niềm tin , thương yêu _ tự dưng một ngày tan thành khói _ khói không màu .
Nhưng đó đã là quá khứ , ngần đó thời gian cũng đã đủ rồi . Cho đến bây giờ , điều cô đắn đo nhất là : nếu tiếp tục , cuộc tình này sẽ đi về đâu ?
Bỗng có tiếng thở nặng nề cắt ngang dòng suy nghĩ ấy , giờ thì cả hai cũng đã tỉnh rồi _ nhưng chỉ là tỉnh rượu , tỉnh ngủ .... vẫn còn say tình .
- Cả đêm anh không về nhà , không sợ người nhà lo lắng hả ?
- Anh đã từng này tuổi rồi , lo được bao nhiêu ?
- Mà từ khi nào....lại đổi xưng hô nữa dợ ?
- Không biết ! Thân phận khác , xưng hô cũng sẽ khác !
- Thân phận....khác gì chứ ?
- Anh nói rồi , bạn thân thì không thể . Anh đã ôm được em trong tay rồi , thì sẽ không buông ra một giây nào nữa !
- Muốn em chết hở ?
- Buông thì có thể sẽ buông , nhưng trong lòng sẽ khóa em lại !
Cô thở dài , ôm chặt anh hơn . Chẳng hiểu sao lời noia của người này lúc nào cũng làm cô rung động , sau bao nhiêu năm vẫn còn hiệu lực tuyệt đối như vậy . Nhưng vẫn còn một nỗi sợ , nỗi lo rất lớn đang đè nặng lên tim .
- Ngày trước anh đi vì gia tộc , vì một cơ nghiệp của anh , của gia đình....
- Sẽ không có thêm lần nào nữa đâu ! Ngày đó vì chữ hiếu , vì giằng buộc , trách nghiệm .... chưa bao giờ anh thôi nhớ em . 10 năm qua anh nhận ra , thiếu em còn khốn khổ hơn mất đi linh hồn . Không niềm vui , không nước mắt , không cảm xúc....không gì cả .
- Không hiểu tại sao bao nhiêu năm rồi em vẫn muốn tin lời anh nói !
- Anh sẽ không hứa thêm gì nữa , chỉ ước từ giờ tới cuối đời luôn có em bên cạnh .
- Nhưng em sợ.....
- Sợ mất nhau ! Anh luôn luôn sợ điều đó ! Nhưng anh không muốn nhìn em qua cái thấu kính "bạn thân" . Quan trọng là hiện tại , em muốn gì ? Muốn coi anh là gì ? Em muốn ở đâu .... muốn anh ở góc nào trong tim em ?
- Em không biết ! Chắc có lẽ....là gì đó....vô cùng quan trọng . Muốn anh !
Chàng trai bật cười trong tiếng mưa đổ ngoài sân , nụ cười hạnh phúc áp cả cái lạnh của thời tiết . Ai bảo hôm nay không có nắng , nắng ở trong căn phòng nồng nhiệt và lấp lánh đến lạ thường _ nắng từ đôi mắt của người con gái anh thương , từ nụ cười , đôi môi đều ấm áp ngọt ngào . Anh thích nắm bắt cái ngọt ngào ấy , thích hôn lên môi cô sau những lời như rót mật thêm đường .
Lúc môi chạm môi nhau , anh cũng cảm nhận được hơi thở nặng nề , ấm nóng tỏa ra mệt mỏi . Cả người cô cũng nóng ran , đôi mắt nặng trĩu chẳng muốn mở . Hoa loa kèn mang những kỉ niệm đặc biệt của cả hai ; mưa kéo hai người về lại bên nhau nhưng cũng chính hai thứ này làm cho cô gái của anh ngấm lạnh và sốt cao .
_____________Love💋______


  By : Clover VanAnh ⚘
♥️___________________________________♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro