Chap 12_"Cục Cưng À..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn mưa bầu trời lại sáng , qua những ngày giông bão bập bùng , ánh bình minh đã trở lại .
6 giờ 30 phút sáng :
Mới sớm dậy , chàng trai đã phát hiện bên cạnh mình trống vắng hẳn . Cô gái bên cạnh anh đã đi đâu mất , âm thanh cũng thật hiếm hoi . Ra đến ngoài phòng khách , anh cũng chỉ thấy cậu trai trẻ đang ngồi vắt vẻo trên ghế .
- Khôi , chị em đâu ?
- Trời ơi ! Mới tỉnh dậy đã tìm rồi....coi bộ thiếu hơi dữ thần !
- Muốn làm phản à ? Chị em đang bệnh đó , không lo sao được !
- Rồi , biết anh thương chị em rồi . Kìa , chỉ xuống kìa !
Nhìn cô có giống một người bệnh không chứ ? Cô trợ lý thần thái xuất thần , vẫn quyến rũ , lạnh lùng như mọi khi nhưng đã cất đi bộ đồ style menswear cứng cáp . Thay vào đó là bộ váy xòe tone đỏ mận phối trang sức bạch kim , đôi môi đỏ , tóc buông xõa với một đôi dày cao gót tone nude sáng màu . Hoàn hảo vô cùng .
- Wao .... đẹp quá chị hai ơi !!!
- Đẹp lắm hở ?
- Chị coi có người mất hồn mất vía rồi kìa !
Anh chàng ngẩn ngơ như bị người khác cướp lấy hồn phách . Mắt , môi , nụ cười , ánh mắt....ánh bình minh cũng không thể sánh bằng . Cô gái này giống như rượu khiến ng ta say , giống như mặt trời làm người ta cảm thấy ấm áp , giống như ma túy khiến người ta phát nghiện . Nhưng cũng giống như trẻ con khiến cho người ta phải lo lắng .
- Em muốn làm ngoài kia thiên hạ đại loạn vì em hay sao ?
- Em chỉ muốn xem em mặc như vậy được hay không thôi !
- Em còn đang bệnh , lại muốn tới công ty ?
- Em mới đi làm được mấy ngày , nghỉ thì không hay lắm !
- Có gì không hay ? Em bệnh rồi còn đi làm , ngất ra đó thì sao ?
- Có anh lo cho em mà !
- Hôm nay còn có mấy bà chủ tịch , phu nhân .... em đâu thích mấy bả , mất công chạm mặt .
- Vậy em càng phải đi , em không muốn người đàn ông của em bị ám mùi thịt mỡ !
- Không được ! Sức khỏe của em quan trọng , cùng lắm anh hứa cách xa nhất có thể !
- Không ! Nếu anh không cho em đi , em không đảm bảo ở nhà không có chuyện gì !
- Nè...
- Vậy đi ! Ăn đi rồi đưa em đi làm !
Một lời cô nói ra dù là ương ngạnh cách mấy , ngông ngược thế nào cũng là phụng chỉ , nói rồi không thể thu lại , dù cho anh không đồng ý , cô cũng quyết phải làm cho bằng được . Thực sự là cô gái bướng bỉnh , cá tính mạnh vô cùng . Đến cuối cùng , vẫn phải chấp nhận cho cô lộng hành hết lần này tới lần khác .
9 giờ...không sớm không muộn một phút một giây . Cách 30 phút trước khi vào giờ hành chính , nhất định sẽ thấy chiếc xe của chàng trai ấy trước cửa VVS .
Hôm nay khác hơn hai hôm trước , không còn cô trợ lý đi ngang hàng với phó tổng của mình , mà là cô bạn gái đã chịu nắm tay đi sau bạn trai của mình một bước . Có lẽ tại hôm nay đi giày hơi cao , nên đi chậm hơn thì phải . Hay do bộ váy , muốn chầm chậm đoan trang một chút .
Cô gái này đã khiến cho VVS vài lần náo động , đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác . Cô trợ lý lạnh lùng của hôm qua đâu rồi ? Cô gái đi bên cạnh phó tổng của bọn họ tỏa ra sự quyến rũ mê hồn , lông mi cong vút , mắt sâu bắt mất hồn phách của người khác . Bộ váy phô được hình thể hoàn hảo , càng khiến cho người xung quan trố mắt nhìn .
- Ê phải bà Tâm hông dợ ?
- Phải mà !
- Trời ơi đẹp quá à...sắc sảo , đẹp một cách hoàn hảo !
- Phó tổng nhà ta không phải cực phẩm thì không thích ! Thật là....
- Chứ sao ? Người ta có điều kiện , có quyền lựa chọn !
- Cũng đúng....
- Mà hôm nay có mấy bà phu nhân gì á , tới đây tham gia giao lưu gì á ,....
- Mấy bà hay kêu ổng là "Hắc đại thiếu gia" ớ hở ? Cái này cực phẩm quá rồi chắc không ai nuốt nổi !
- Tới kìa im lặng đi !
Có phải hoa chưa đủ thơm hay sao .... ai tới đây cũng đem theo cái mùi hương sặc tới choáng váng . Năm nay hình như cũng chuộng mặc dạng xuyên thấu thì phải , đưa lên thân hình như chân giò bó chặt này cúng thật....."mặn" quá . Nhìn là thấy no rồi....thật sự làm người ta hết muốn ăn . Thay vào đó , ta muốn ói .
Nhưng cũng phải nói có vài cô tiểu thư khả ái vô cùng . Nhất là Thục Linh , vị hôn thê trước đây của anh . Và hôm nay hắn ta cùng tới....dắt theo người vợ mà mấy ngày trước hắn ta bảo sẽ không cưới nữa . Con người này nếu mở tiệm bánh tráng sẽ thật đắt hàng : "Bánh Tráng Minh Hoàng" _ lật cực nhanh tuyệt đối không để cháy .
Đến lúc 4 người chạm mặt , đẩy không khí căng thẳng đến lạ lùng .
- Phó tổng Hà , lại gặp anh rồi !
- Không biết ai phát thiệp , có lẽ pbair xem xét đuổi việc anh ta vì mời tới đây một tên đốn mạt !
- Nặng lời vậy ? Hôm nay tôi tới đây cùng vợ !
- Vợ ??? Vậy phải chúc mừng anh ! Và chia buồn với vợ anh !
- Sao cũng được ! Lời cay cú tôi nghe nhiều rồi . Phải rồi , hôm nay hình như anh vẫn một mình , cô gái anh để mắt tới....hình như không để mắt tới anh !
- Vậy sao ?
- Kìa , cái cô mắc đầm đỏ đó , nhìn từ sau chắc cũng xinh đẹp ! Nhiều lựa chọn , tùy anh đó !
Cô đứng xoay lưng lại , loáng thoáng được câu chuyện nhảm của hai người , phì cười cho sự ngu ngốc siêu hạng của Minh Hoàng , đã vậy còn thích tỏ vẻ trêu tức . Phần cảm thấy không hiểu nổi mình trước kia tại sao coi anh ta như thế thân .
- Vô lại !
Cô xoay người lại tìm kiếm người đàn ông của mình , ngó thấy gương mặt bất ngờ của Minh Hoàng quả thực tức cười . Vợ hắn cũng xinh xắn , chỉ là so với cô còn kém xa .
- Sao vậy ? Ai chọc em đây ?
- Có một số người thực sự làm ô nhiễm không khí , em thở không nổi !
- Được rồi , cục cưng à , anh sẽ kêu người thanh lọc không khí ! Không để em khó chịu !
- Khỏi cần ! Cách xa một chút là được !
- Xa cỡ nào ?
- Tùy anh thương em cỡ nào !
- Cậu Minh ! Gọi bảo vệ đi !
Vậy là bị đuổi thằng thừng đó sao ? Người xung quanh nghe được chuyện này thực sự làm cho Minh Hoàng muốn tìm cái lỗ chui xuống để đỡ nhục nhã .
- Hà Anh Tuấn ! Anh đừng quá đáng !
- Biết sao giờ , cục cưng của tôi không thoải mái khi thấy khí sinh trùng . Cô ấy đang không khỏe , chỗ này lại do tôi làm chủ , quá nữa còn được !
- Chồng à ! Về đi .... mất mặt đủ rồi !
- Em im đi ! Vô dụng mà ! Đi !
Thật khổ thân cho cô gái nào vướng phải tên vô lại này . Thật may hắn tự nhục ra về , nếu không , chỗ này thực sự biến thành nơi chứa chấp khí sinh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro