Chap 6_Khẳng Định Chủ Quyền Rồi Thì Phải....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao phản ứng mạnh vậy ? Ghen hả ?
- Ghen cái đầu anh ! Cái tập đoàn toàn mỡ õng ẹo đó anh không ngán tôi cũng thấy ngán ! Bình thường không nghiêm chỉnh , thu hút toàn thứ yêu nghiệt !
- Đổi cách xưng hô luôn rồi , không gọi "em" _ xưng "chị" nữa hả ?
- Kệ người ta ! Cái mặt già chát ... thiếu điều muốn kêu bằng chú !
- Kêu thử đi ! "Chú" nghe !
- Tào lao ! Kìa , tới tìm anh nữa kìa !
Cô nhìn về "cặp đôi" đang bước tới . Cô gái độ 25 _ 26 tuổi , tướng tá đoan trang , nhã nhặn , cũng có nét khả ái hơn người . Người đàn ông đi bên cạnh tướng mạo già dặn hơn , chắc độ ngoài 40 , tướng mạo lịch sự , ôn hòa . Trong cũng có vẻ thiện ý dâng cao .
- Phó tổng Hà , chào anh ! Không biết còn nhớ tôi không ?
- Tào tổng của VK , đương nhiên nhớ !
Hai người trao nhau cái bắt tay xã giao , có vẻ cũng chẳng mấy ưa nhau bới qua ánh mắt nhận thấy rõ sự nặng nề .
- Đây là Thục Linh , hai người cũng nên làm quen , sau này có lẽ cũng là người nhà cả !
- Anh muốn nói gì đây ?
- Thục Linh không phải vị hôn thê của anh sao ? Sao lại hỏi một cách ngạc nhiên vậy ?
- Tào Tổng cũng nên cập nhật tin tức đi chứ , tôi hủy hôn ước này rồi ! Tôi thấy anh có vẻ phù hợp hơn !
- Hôn ước này là định ra từ lúc anh chưa ra đời , hai người cũng đang mặn nồng , sao lại hủy hôn bội ước ?Lý do đây hả ?
Anh ta chỉ ngón tay về phía Tâm , tay cô lúc này vẫn còn đang khoác tay sếp của mình , nghe được liền nhanh chóng thu tay về , buông thõng xuống .
- Tôi không biết cô gái này là ai , mà khiến anh mê mẩn , bỏ rơi cả hôn thê của mình . Nhưng anh phải biết , đâu mới là lúc chơi . Anh đi đâu qua đường , cũng không nên ngu ngốc bội ước !
- Qua đường ? Tưởng ai cũng như anh hay gì ?
Anh mò mẫn tìm bàn tay cô gái đứng bên cạnh , đan những ngón tay vào khít lịt .
- Tôi sẽ không lấy một người tôi không còn tình cảm ! Anh thích thì mời anh rước về , còn nếu hôm nay muốn thay ba tôi nhắc nhở tôi , thì tiết kiệm hơi sức đi ! Trong này cũng ngột ngạt quá , mình về đi !
Vừa mới bước ra cửa đã đụng chạm phải cô hồn rồi , tiễn vong _ nên về rồi . Anh kéo cô đi một mạch , mặc cho người ấy vẫn ngơ ngác chưa định hình . Tới lúc lên xe , mới định thần lại .
- Vị hôn thê của anh đó hả ?
- Trước đây !
- Cũng xinh đẹp lắm , anh không hài lòng sao ?
- Không thích thì là không thích ! Hài lòng gì chứ ?
- Hồi nãy làm vậy , không sợ người ta hiểu lầm sao ?
- Chị sợ hả ?
- Không sợ ! Mà nè , xưng hô lộn xộn dợ ?
- Nhiều lúc cũng không biết , nên gọi là "chị" , là "cô" hay là gì ? Lẫn lộn lung tung !
- Gọi tên đi !
- Ừ ! Thì gọi tên ! Tâm đi với em....à không phải , đi với Tuấn tới đây một lúc !
- Đi đâu ?
- Đi đi rồi biết !
- Lái xe đi có cho người ta ý kiến đâu ! Hỏi chi không biết !
- Hỏi cho có !
- Tập trung lái xe đi , tai nạn bây giờ !
Anh nhấn ga làm xe lao nhanh hơn . Con người này là định nghĩa hoàn hảo cho khái niệm : Sơn Dã . Luôn thích những chỗ đồng không mông quạnh , hang núi rừng rập cách xa thành thị . Có lẽ vì nó yên tĩnh chăng ? Anh đưa cô tới một cánh đồng vắng , xung quanh không phải không có nhà cửa , nhưng mọi thứ lại cứ im ắng đến lạ . Đèn điện cũng chẳng có . Điểm sáng duy nhất là căn biệt thử lớn ở cuối đường . Nơi cần đến cũng là ở đó .
- Nè , Tuấn thích lên rừng ở luôn không ?
- Sao lại hỏi thế ?
- Lần nào gặp không phải ở công ty thì là những nơi như vậy , tách biệt với thế giới !
- Trước đó mình gặp nhau rồi hả ?
- "Vì anh chưa bao giờ chưa bao giờ hi sinh những ước muốn ..... rồi cam tâm mỗi ngày em mỗi ngày mong anh thỏa giấc mơ...." _ Mới được vài ngày đã quên rồi ?
- Không quên ! Chỉ không nghĩ là .... Tâm thấy Tuấn !
- Cả một nơi rộng lớn như vậy , chỉ có hai người , làm sao không thấy được ?
- Hay thật chứ ! Hôm đó , có chuyện gì hả ?
- Tâm đã nhận lời làm một chuyện , giúp cho một người .... một người mình rất thương ! Mặc dù biết người ta lợi dụng mình . Mai người ta cũng lấy vợ rồi , thiệp mời cũng đã gửi tới . Tâm không biết là mình có nên dừng lại hay không ...
- Tâm yêu ngu vậy luôn á hả ?
- Yêu mà ! Đứa nào không ngu !
- Việc như vậy , sao lại nói với Tuấn ?
- Hỏi thì nói ! Cũng đâu có nói được với ai nữa !
Sự im lặng lại ùa tới bao phủ không gian , sự im lặng khiến cho người ta cũng ngại di chuyển . Nghe được cả gió lùa vào , cả tiếng nước va vào thành ly thủy tinh _ rất rõ và rất rõ . Rồi khong biết từ khi nào , hai con người trong căn phòng lặng lẽ bắt đầu đắm vào men rượu . Từng ly rượu cạn , những võ chai rượu cũng lần lượt lăn xuống đất . 1 chai , 2 rồi 3 _ 4 chai .... chẳng biết từ khi nào đã cạn kiệt . Khi đã say rồi , con người ta mới dám nói lời thật .
- Bỏ đi !
- Bỏ cái gì chứ ?
- Bỏ anh ta đi ! Đâu cần phải ép buộc mình ? Vì cái gì chứ ?
Cô bật cười nhạt nhẽo , không phải vì một chữ "tình" sao ? Nếu bỏ được , thì đâu phải như vậy . Đâu phải như bây giờ , miệng thì cười mà nước mắt cứ tuôn chẳng ngừng .
- Bỏ ? Anh ta có thể bỏ tôi đi với những người khác , lấy người khác , nhưng mà....anh ta vẫn cần tôi .
- Cần ? Còn biết bao nhiêu người ngoài kia , nói cần Tâm , Tâm có bỏ hết giúp người ta không ?
- Chắc là có đó ! Nhưng ngoài một người như anh ta , chẳng ai cần một đứa ngỗ ngược , một đứa con gái mà suốt ngày chèn ép người ta vì một cái lý do hết sức là...ngu dốt . Vì một người thực chất không bao giờ yêu mình !
- Tuấn cần ! Cần một cô trợ lý bản lĩnh giúp cho mình !
- Trợ lý ??? Tuấn không thắc mắc , Tâm nắm trong tay 40 % cổ phần của VVS mà lại đi làm trợ lý ? Có giống bà điên không ? Anh ta muốn VVS , muốn Tuấn chết ! Anh ta muốn Thục Linh , nhìn anh ta một cách khác ! Tâm lại đi giúp cho người ta....
Anh ngơ ngác với những lời nói của cô gái ấy , rõ ràng , mục đích của cô muốn thâu tóm cả VVS cho người đàn ông đó , lại đi nói ra . Có phải cô đã say quá rồi không ?
- Sao lại nói ra ?
- Chán rồi ! Mai , à không , lát nữa Tâm sẽ gọi điện cho luật sư , đưa lại 40% cố phần cho Tuấn .
- Không cần ! Vừa nãy không phải đã khẳng định : "Hắc đại thiếu gia là phó tổng của tôi" _ khẳng định chủ quyền rồi thì phải giữ trách nghiệp chứ !
- Trách nghiệp , Tuấn không sợ Tâm hại Tuấn hả ?
- Tâm đã nói ra hết , sợ gì chứ ?
- Biết sao được , một ngày nào đó , anh ta lại tới .... Tâm sẽ lại mềm lòng....
- Thì Tuấn sẽ không để anh ta xuất hiện trước mặt Tâm nữa !
- Tuấn biết hở ?
- Biết ! Biết từ lâu rồi ! Biết tất cả ! Tuấn biết hết mọi thứ về Tâm ! Chỉ là , Tâm không biết , à không.....đã quên hết mọi thứ về Tuấn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro