Chap 7_My First Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tâm không quên....không quên gì cả ! Mười mấy năm thôi mà , đâu phải mấy chục năm .... có khi tận cuối đời Tâm vẫn sẽ nhớ về chàng trai năm ấy !
- Vậy , em có câu hỏi cho chàng trai ấy không ?
Cô lắc đầu , môi mím chặt lại . Hỏi gì đây ? Mười mấy năm rồi , nếu như là trở lại đây 7_8 năm , có lẽ cô sẽ có hàng ngàn hàng vạn câu hỏi . Tới giờ chỉ có một , nhưng nó có còn quan trọng không ?
- Anh ta nói sao ?
- Sao lại hỏi thế ?
- Muốn nghe ! Nghe về mình !
- Biết rồi sao còn hỏi ?
- Tâm tin không ?
- Không tin.....nhưng không tin thì sao , đâu có giải quyết được gì . Anh ta tệ bạc , nhưng anh ta cho Tâm cái cảm giác gì đó , rất hận , rất nhớ về....mối tình đầu của tôi . Thà là hận , còn có thể nhớ , còn đỡ hơn...quên sạch mọi thứ .
Trả lại sự im lặng cho không gian rộng lớn và tiếng gió thổi . Có đâu đấy là tiếng thủy tinh va vào nhau . Bất chợt , tiếng chuông điện thoại vang lên , cái tên hiện lên lại lôi người ta về hiện thực : Minh Hoàng .
- Lại 12 giờ rồi . Ít nhất thì....anh ta có những khi vô cùng đúng hẹn .
Nói rồi , cô bắt máy , mở luôn loa ngoài .
- Nói đi...
Cái giọng nghẹ ngào bởi men rượu và nước mắt lọt vào đường dây điện thoại  
- Em uống rượu hả ?
- Có một chút !
- Một chút ? Vậy là lại khóc ?
- Khóc ? Tôi làm gì có quyền khóc ! Khóc cái gì chứ ?
- Em đừng có vậy được không ?
- Tôi làm sao ??? Vậy là sao ?
- Được rồi em làm gì thì làm . Anh sẽ không lấy vợ vào ngày mai nữa . Em chuẩn bị cho anh vài việc , Thục Linh vừa về rồi !
- Thục Linh ???  Anh làm gì thì làm , tôi chán rồi , tôi không giúp anh nữa ! Anh muốn Thục Linh , tự làm sao mà lấy !
- Em lại lên cơn gì vậy ? Vì tương ...
- Im đi ! Tương lai của anh , không phải của tôi ! Đứa bé tôi cũng bỏ rồi , anh hết trách nghiệm rồi tránh xa tôi ra !
- Cái gì....cô....Alo , Alo...."
Cuộc thoại kết thúc trong sợ giận dữ của người đàn ông trong đầu dây bên kia . Bên này là sự ngỡ ngàng , hoảng hốt .
- Nói chia tay thôi....dễ dàng như vậy , sao tôi không nói sớm hơn ?
- Tâm....
- Chuyện gì ?
- Tâm có con với anh ta ?
- Không có ! Trước đây tưởng là , nói như vậy anh ta sẽ đặt Tâm ở đâu đó....cao hơn . Nhưng Tuấn cũng nghe rồi . Thục Linh và chỉ Thục Linh . Tâm không là cái gì cả .
- Tâm quan trọng lắm , không có Tâm thì VVS làm sao ? Tuấn làm sao ?
- Tuấn thiếu gì người giúp !
- Nhưng chỉ có 1 trợ lý thôi ! Mối tình đầu cũng chỉ có 1 thôi....
Như thói quen , anh đưa tay xoa lên mái tóc cô an ủi nhẹ nhàng . Có một chút rung động vẫn còn từ trong lòng . Anh ngạt đi những giọt nước mắt trên gò má còn nóng hổi kia , bàn tay dịu dàng trượt xuống khóe môi cô .
- Tuấn....Tuấn còn thương Tâm không ?
-....
Anh không trả lời , lại một lần nữa không gian trở lại yên ắng . Anh nắm tay cô áp lên ngực trái của mình _ trong lồng ngực có trái tim đang loạn nhịp vì cô gái trước mặt .
- Em đoán thử xem !
- Em không muốn đoán !
Vậy nếu cô gái không muốn đoán , thì chàng trai sẽ để cho cô có câu trả lời rõ ràng nhất . Một nụ hôn nhẹ nhàng , không gượng ép như liều thuốc mê đưa con người ta vào giấc mộng say tình y hệt như lần đầu : Nụ hôn đầu của mối tình đầu tiên _ nay cũng cùng một người , nhưng đã qua quá nhiều chuyện .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro