Chap 8_Appreciate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm cũng thật ngắn ngủi , chớp mắt đã qua đi . Căn phòng lạnh buốt hơi sương hòa vào men rượu ấm nồng , cảm giác lạ lại ùa về .
Cô thức dậy với cái đầu đau nhức vì men rượu chưa tan , phát hiện mình đang nằm dưới sàn nhà , à không....là đang nằm trên người anh mới đúng . Tay đan vào tay siết chặt lại , hỏi ở đây có sự động lòng không ?_Có . Nhưng đã đủ để yêu lại chưa ?_Chưa đủ !
- Sao ngày đó anh lại bỏ đi ?
Lại là một câu hỏi bâng khuơ , sẽ không có câu trả lời bởi người được hỏi vẫn còn chưa tỉnh _ hay nói đúng hơn là giả vờ say .
Cô cảm nhận người bên cạnh có động thái xiết tay ôm chặt mình hơn , khẽ chuyển minhc làm cả hai đều thức hẳn . Bù vào sự im lặng khi nãy là khoảnh khắc bối rối , ngược ngùng lúc chập sáng . Cũng tới lúc phải về rồi .
Anh vẫn giữ quy tắc cho mình , không bao giờ tới trễ trong mọi hoàn cảnh . Đưa cô về nhà tắm rửa , thay thồ xong , anh cx trở về nhà . 8 giờ 30 quay lại đón cô như bình thường . Nhưng lần này uống công một chuyến , đành phải một mình đi đến công ti vậy .
Hôm nay phó tổng của chúng ta khó chịu hơn bình thường . Vừa dễ cáu , dễ nóng lại đứng ngồi không yên . 15 phút nữa mới tới giờ làm việc chính thức , nhưng đám nhân viên đã bị hành hạ nửa tiếng rồi . Cả công ty như loạn cả lên với lệnh điều khiển của vị phó tổng này . Tới cả ly cafe cũng pha đi pha lại mấy chục lần rồi cũng chưa làm anh hài lòng . Vừa đưa lên miệng là lại đổ đi . 15 phút đếm ngược tới giờ làm có lẽ là 15 phút dài nhất trong cuộc đời họ .
Còn lại 10 phút , đám nhân viên lại lôi kéo nhau vào phòng chờ mở phiên chợ mới .
- Hôm nay ổng bị sao dợ ? Khó ở dễ sợ . Đàn ông đâu có tới tháng đâu ta !
- Ai biết ! Hôm nay pha cafe cũng pha tới mòn cái ly rồi . Nhấp môi đã kêu đem đổ pha lại ! Đúng là chơi người ta mà !
- Ủa mà....có thấy thiếu gì hông ?
- Chết ! Tôi chưa đem tài liệu vô phòng ổng !
- Không phải ! Người đó ! Có thấy thiếu ai không ?
Đám nhân viên suy nghĩ một hồi lâu , ttong đầu hiện ra những cái tên thân mật như : chị lao công , chú bảo vệ....rồi lại tự gạt bỏ . Ai nấy có vẻ như suy tư lắm .
- Trời ơi....bà trợ lý của ổng đó !
- À....
Hiểu rồi....à....chưa . Chưa hiểu gì cả .
- Thì sao ?
- Trời ơi....tui muốn điên quá à . Giả tán . Làm việc đi !
- Kìa , bả tới kìa !
Người cần tới cuối cùng cũng tới . Không sớm không muộn , vừa đúng giờ. Nhưng người này hôm nay cũng có vẻ "Phụng thể bất an" . Trong có vẻ mệt mỏi và cũng thấy tâm trạng hơn chiều .
- Anh Tuấn....à không ? Phó tổng của mấy người đâu rồi ?
- Dạ trong phòng á chị !
- Ừm ! Đi làm việc đi , tới giờ rồi !
- Còn việc nữa đâu làm trời !
- Hả ?
- Dạ không có gì ! Phó tổng trong phòng á chị , dô đi chị . Mà tiện mang cafe cho ảnh nha chị ! Cảm ơn chị !
- Ừm !
Cô đi một mạch tới nơi cần tới . Ngoài này dư âm phiên chợ còn chưa hết .
- Hôm nay công ti mình bị ám hả . Hai cái người này kìa lạ khó hiểu !
- Nãy nghe bả gọi sao chưa ? "Anh Tuấn".... tui nói hai người này có vấn đề mà !
- Ủa mà gọi vậy là gọi anh tên Tuấn hay Anh Tuấn ?
- Đi hỏi bả á ! Hỏi tui chi ! Ai biết !
- Mệt quá hà ! Giải tán ! Lát rình !
- Ok !
Lần này thì tan chợ thật rồi . Quay lại với căn phòng của vị phó tổng kia nào .
Cô mang theo ly cafe và tập hồ sơ vào . Lần này thì là cafe thật . Nhưng hình như người kia vẫn chăm chăm với màn hình máy tính , vẫn chưa để ý có người bước vào . Đặt ly cafe xuống bàn , như 14 lần trước cứa hớp một hớp là lại muốn đem đi đổ .
- Cafe có phải hết hạn rồi không ? Nhạt nhẽo ! Hay tại cô cho quá nhiều nước ?
- Ai pha ? Chê nhạt nhẽo muốn uống cafe pha "hóa chất" nữa hả ?
Nhiệt liệt đề nghị phó tổng của chúng ta từ sau nên ngước lên vài giây xem xét người bước vào là ai , chứ không sẽ thật phiền phức lắm .
- Tâm tới hồi nào ? Mà từ sáng giờ đi đâu ?
- Bây giờ hỏi cung hả ?
- Không phải ! Lo thì hỏi thôi !
- Đi tìm luật sư ! Chuyển lại 40% cổ phần cho Tuấn ! Vậy là tính ra , Tuấn giữ 80 % , quà sinh nhật cho ông chú 10% là 70% . Một tay một giang sơn rồi !
- Tâm tính đi hả ?
- Đi đâu ? Tuấn muốn Tâm đi ?
- Không muốn !
- Thì không đi ! Ở lại làm trợ lý cũng được , tiếp tục nghiên cứu hóa chất ! Mà hỏi nè , hôm nay có nghẹt mũi nữa không dợ ?
- Không có ! Sao hỏi vậy ?
- Ngủ ôm người ta cả đêm mà người ta đứng bên cạnh còn tưởng nhân viên là sao ?
- Trời ơi bà ngang ngược vậy ? Say mèm biết gì đâu !
- Hay quá ha !
- Chỉ biết là có làm một chuyện !
- Không nhớ đi rồi biết mặt tui !
- Nè đi đâu đó ?
- Ra ngoài !
- Làm gì ?
- Chế thuốc độc !
- Lẹ nha !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro