Chap 1: Bị bắt gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Jieun tựa đầu lên cửa kính xe bus, tầm mắt hướng ra dòng người tấp nập phía bên ngoài, bất giác thở dài.

Chiếc kính tròn chiếm hơn nửa mặt, mái tóc đen dài thả tới lưng chừng chiếc áo khoác kaki màu be, quần jeans màu nhàn nhạt cùng đôi giày thể thao hạng bình dân thay vì giày cao gót đắt tiền, chẳng ai nghĩ cô gái ấy vừa là nhân vật chính của một concert ầm ĩ 20.000 chỗ ngồi.

Về đến chung cư, Jieun tắm táp xong, nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, hiếm có ngày cô được về nhà sớm như hôm nay, nên quyết định gọi điện cho mẹ.

Khoác thêm chiếc áo bông bên ngoài bộ quần áo ngủ, cầm thêm tách cà phê ấm nóng, Jieun đẩy cửa ban công, cầm theo điện thoại bước ra ngoài.

Cả cái đất Seoul này, có lẽ chỉ có chỗ này mới khiến cô thấy thoải mái như vậy. Vài chậu cây xanh nhỏ đặt ở gần lan can ban công, còn có một chậu hoa xuyên tuyết mà Jieun cực kì thích, được cô đặc cách khéo léo treo ngay cạnh cửa kính. Căn hộ cô sống ở tầng 26, lại nằm ngay trung tâm thành phố, nhìn xuống dưới là đèn xe náo nhiệt nhưng không quá ồn ào, hướng tầm mắt lên trên lại là cảnh trời đêm rộng lớn cùng ánh sao lấp lánh.

Jieun chống khuỷu tay lên lan can, tay nhẹ rút điện thoại trong túi áo, bấm gọi.

"Jieun đấy à con" đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm ấm

Tuy đã chuẩn bị trước tinh thần, trước khi gọi điện có hít thở thật sâu đến 3 4 lần, nhưng khi nghe giọng mẹ, cô vẫn không kiềm chế được, sống mũi sớm đã cay cay rồi.

"Con ở bên đó vẫn ổn đấy chứ?"

Jieun hít một hơi thật sâu, ho hắng một tiếng để giọng không bị khàn "Con gái mẹ tất nhiên phải ổn rồi. Mẹ ở trong đó cũng ổn chứ?"

Mẹ cô cười xoà "Con lo lắng gì chứ. Ở đây bác sĩ chu đáo lắm, mấy bà cùng phòng mẹ cũng tốt, cứ về tới phòng là lại tám chuyện đến nửa đêm mới chịu thôi"

Jieun cười, nhưng mắt đã sớm long lanh nước, "Con sẽ cố gắng về sớm đón mẹ ra, rồi mua một căn nhà, hai mẹ con mình cùng sống"

"Đừng lo cho mẹ, mẹ ở trong này là ổn rồi, con làm việc ở bên đó, chỉ cần lo cho cuộc sống của con thôi. Đừng vắt sức làm việc, hại sức khoẻ lắm. Nhớ ăn uống đầy đủ nữa, không được bỏ bữa..."

Jieun vâng nhẹ một tiếng, dặn mẹ đi ngủ sớm rồi cúp máy, hai hàng nước mắt sớm đã tuôn dài. Cô ngồi thụp xuống, cứ như vậy mà sụt sùi khóc.

Trời khuya hơn, không khí bên ngoài cũng lạnh dần. Cảm thấy hai bàn tay dường như đã tê cóng, Jieun mới đứng dậy, toan bước vào nhà.

"Áaaaaaaaa" một bóng đen xuất hiện trước mặt cô.

Jieun theo quán tính lùi lại phía sau, thần kinh căng như dây đàn, cố gắng định thần lại, nhìn kĩ, chiếc bóng đen kia chính xác là một người.

Một loạt suy đoán ngay lập tức ùa ra trong đầu cô "Là sasaeng fan sao? Không thể, địa chỉ chung cư nhà cô chỉ có Eun Tak biết. Là trộm sao? Cũng không thể nào, khu chung cư của cô bảo mật bậc nhất Seoul rồi, sao có thể có trộm. Vậy thì là ai?"

Jieun nheo mắt lại, nhìn kĩ thêm chút nữa mới thấy, hoá ra 'cái bóng đen' mà cô nhìn thấy được ngăn cách với cô bởi một bờ tường cao đến ngang hông, mắt cô vốn bị cận nên vừa rồi nhìn không rõ.

Cô miệt mài dùng toàn bộ nơron thần kinh để suy đoán như vậy, vậy mà 'hắn' lại thản nhiên ngồi đó, có vẻ chẳng hề mảy may để tâm tới cô. Đôi chân dài tuỳ ý vắt chéo, chiếc laptop màu đen được đặt trên đùi, mấy ngón tay dài xương xương như múa trên bàn phím.

'Tay thật là đẹp' Jieun thầm cảm thán trong đầu.

Ngay lập tức cô lắc mạnh đầu, xua đi cái ý nghĩ vớ vẩn không liên quan kia đi, tập trung vào vấn đề chính "Anh là ai, sao lại ở đây?"

Vài giây sau, 'hắn' mới lười nhác ngẩng đầu lên nhìn cô, mặt vô cảm nói chậm từng từ "Đây-là-căn-hộ-của-tôi"

Jieun chau mày "Nói chậm như vậy là có ý gì? Mới học tiếng Hàn nên sợ phát âm không được chuẩn sao?", vốn là người được bao người vây quanh mà nay lại bị tên dở hơi kia thờ ơ lạnh nhạt, Jieun không kiềm chế được mà công kích

Lần này 'hắn' không ngẩng đầu nhìn cô nữa, mà gập laptop, đứng dậy, quay ra nhìn cô  "Là vì sợ cô bị thiểu năng, nói nhanh cô không hiểu được. Vấn đề nhỏ như vậy, đứa trẻ 5 tuổi còn có thể hiểu đây là ban công của căn hộ kế bên. Cô xem chừng cũng đã lớn, vậy mà tư duy không bằng đứa trẻ 5 tuổi sao?", nói rồi trực tiếp đẩy cửa đi vào trong.

Jieun cứng họng không nói được câu gì, chỉ biết tròn mắt đứng nhìn hắn đi vào, rồi lại hậm hực đi vào căn hộ của mình.

Lúc Jieun đánh răng, mới chợt nhớ ra 'Nếu hắn ngồi đó từ đầu tới cuối, không phải đều đã nghe toàn bộ câu chuyện của cô và mẹ, hơn nữa còn chứng kiến cảnh khóc lóc thảm thiết kia sao?'

Jieun vò đầu, hận không thể trực tiếp đâm đầu xuyên qua căn hộ bên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro