Chap 2: Giải quyết "hậu quả"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

"Đêm qua lại thức cày phim sao, đến cảnh ngược sao? Đến mức độ này thì gọi em là gấu trúc cũng thật không phải nói quá" Eun Tak vừa thoa concealer lên phần bọng mắt thâm quầng của Jieun, vừa cảm thán.

Jieun mắt vẫn vô hồn nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trên gương trang điểm "Eun Tak, nói với chị chuyện này, nhất định không được kể với ai"

Eun Tak lườm "Nếu mỗi bí mật của em chị đều đem đi kể thì xin lỗi chứ Lee Min Ho cũng phải xếp sau chị một hàng trên mặt báo đấy"

Jieun ỉu xìu "Hôm qua em thật sự khóc lóc rất thảm thiết..."

Eun Tak mặt không biểu lộ cảm xúc gì, vẫn chăm chỉ tô vẽ trên gương mặt trắng trẻo kia "Cày phim cho lắm vào rồi than"

"...trước mặt một gã đàn ông"

"Cái gì?!" Eun Tak lập tức làm rơi cọ trang điểm, tròn mắt nhìn Jieun

"Chia tay người yêu sao? Cô yêu đương mà giấu luôn cả chị sao?" Eun Tak hằn học, lại tiếp tục liên hồi "Công ti cấm việc hẹn hò, vậy mà Jieun em cũng giỏi thật đấy, giám đốc Yoo mà biết chuyện..."

"Không phải là người yêu em" Jieun trực tiếp ngắt lời "Là gã đàn ông lạ ở căn hộ kế bên", sau đó nhanh chóng tóm gọn lại chuyện xảy ra ngày hôm qua cho Eun Tak.

Eun Tak nghe xong, thẫn thờ ngồi thụp xuống, nhặt cọ trang điểm đưa cho Jieun "Này, tự trang điểm đi, đầu óc chị cần load một chút để còn chuẩn bị đi giải quyết hậu quả của cô gây ra", nói rồi trực tiếp ngồi bệt xuống sàn nhà.

"Sao lại phải giải quyết hậu quả? Ý chị là hắn nhận ra em sao?"

"Không phải lúc ra ban công em không đeo kính sao? Khả năng hắn nhận ra em là 70% đấy" Eun Tak vò đầu

"Nhưng mà, chị, em nghĩ hắn không nhận ra em đâu. Dựa vào cách hắn phản ứng, nếu như nhận ra em là Jieun, hẳn hắn đã không cư xử đáng ghét như thế. Em là em gái quốc dân đấy, có gã đàn ông nào nhận ra em  mà lại đối xử phũ phàng với em chưa"

"Em gái quốc dân chứ không phải thánh thần quốc dân. Không phải ai cũng yêu em đâu. Chị đây này, bà chị này bây giờ chỉ muốn trực tiếp ném em vào cái sọt rác cho xong chuyện thôi" nói rồi Eun Tak trực tiếp đứng dậy tiến về phía cửa

Jieun ỉu xìu "Chị về à? Hôm nay có nhiều lịch trình lắm đấy"

"Sang nhà hàng xóm của cô giải quyết chuyện hôm qua. Chị bỏ cô được, chứ không bỏ nghề được"

Vài phút sau đã thấy Eun Tak quay lại, Jieun hớn hở chạy ra đón "Nhanh như vậy sao? vì hắn không nhận ra em? Em đã nói m..."

"Là hắn không có nhà" Eun Tak trực tiếp ỉu xìu ngắt lời "Jieun, hắn mà là kẻ xấu tính, đem chuyện này lên mạng kể, chuyện em khóc lóc, nghiêm trọng hơn nữa là chuyện của mẹ em, thì em cũng chuẩn bị tinh thần giải nghệ đi thôi"

Jieun phụng phịu ngồi bịch xuống ghế trang điểm "Sao lại giải nghệ, em còn chưa kiếm đủ tiền để đón mẹ nữa"

Eun Tak trong đầu còn lo lắng không ngừng nhưng vẫn vỗ vai an ủi Jieun "Thôi đừng lo, chị là Eun Tak đấy, có vấn đề nào mà chị không giải quyết được chưa?"
————————-
Eun Tak một tay đặt trên vô lăng lái xe, một tay với lấy hộp thức ăn đưa cho Jieun ở phía sau.

Jieun đón lấy, nhanh chóng mở hộp thức ăn, vẫn là kimbap, món cô thích nhất, lập tức bày ra vẻ mặt hài lòng.

"Eun Tak, em mà giải nghệ, chị thất nghiệp thì có thể mở cửa hàng kimbap, ngon như vậy, đảm bảo sẽ rất đông khách, hơn nữa em cũng sẽ chăm chỉ đến ăn mỗi ngày"

Eun Tak chau mày nhìn Jieun qua gương chiếu hậu "Đã nói chuyện đó chị sẽ giải quyết được, không có chuyện
Jieun em phải giải nghệ đâu"

"Trước sau gì em cũng giải nghệ mà, nhưng sẽ sớm thôi" Jieun cụp mắt, tiếp tục gắp kimbap bỏ vào miệng.

Eun Tak sống mũi đã hơi cay cay "Đã kiếm đủ tiền rồi sao?"

Jieun ừ nhẹ một tiếng, rồi lại nói thêm "Định là quay xong bộ phim sắp tới, sẽ giải nghệ, đón mẹ ra khỏi viện rồi về quê sống"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro