Chap 3: Ji Dong Min

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3:

Jieun đặt tập kịch bản xuống bàn uống nước, ngồi bịch xuống ghế sofa, tựa lưng ra sau tỏ rõ sự mệt mỏi "Giám đốc Yoo, không phải cháu đã nói không đóng phim có kiss scene rồi sao?"

Giám đốc Yoo đối với nhân viên đều liên tục quát tháo nhưng đối với Jieun luôn phải mềm mỏng hơn đôi phần "Jieun à, thời đại nào rồi chứ, 10 phim thì có tới 12 phim diễn viên chính phải đóng kiss scene, đến cả phim cổ trang cũng có"

"Vậy thì không đóng nữa" Jieun thản nhiên

Giám đốc Yoo dở khóc dở cười "Đây là phim đầu tiên cháu đóng, khó khăn lắm mới có được vai chính, vậy mà cháu định bỏ sao? Hơn nữa còn là phim của biên kịch Lee, nam chính còn là Ji Dong Min..."

Giám đốc Yoo ngay lập tức nhận ra mình đã lỡ lời, lập tức be miệng.

"Chú nói sao? Nam chính là Ji Dong Min?"

Jieun như lại hiểu thêm một chuyện nữa, cười mỉa mai "ha, ý chú là định lấy kiss scene của cháu với tên Dong Min kia làm cần câu cho phim này nổi lên đúng không?"

Giám đốc Yoo nới lỏng cà vạt, thả mình xuống ghế xoay của bàn làm việc, miễn cưỡng đưa ra giải pháp cuối cùng, "Thôi được rồi, kiss scene sẽ dùng diễn viên đóng thế. Jieun, bằng mọi cách không thể bỏ phim này được. Là kịch bản của biên kịch Lee mới nổi, rất hợp gu của khán giả bây giờ, đảm bảo sẽ tạo nên làn sóng lớn"

Jieun nghe đến việc dùng diễn viên đóng thế, coi như vấn đề chính đã được giải quyết, cũng không bận tâm thêm gì nhiều mà nhanh chóng đồng ý.

——————
Ngồi trong phòng chờ Music Bank, Jieun tranh thủ lật dở tập kịch bản "Apeach" - bộ phim sắp tới

"Hay lắm sao, thấy em đọc chăm chú như vậy" Eun Tak tò mò

Jieun gật gật "Thực rất cuốn, giống như đang đọc một cuốn ngôn tình vậy, không thể rời mắt"

Eun Tak vừa bấm điện thoại, vừa đáp lại "Um, kịch bản của biên kịch Lee mới nổi dạo gần đây mà. Background của cậu ta xem ra cũng khá tốt, là sinh viên khoa biên kịch truyền hình của đại học Obrich đấy. Có xem qua "The weird prince" chưa? Là phim của biên kịch Lee đấy"

Jieun tròn mắt "Là biên kịch của "The weird prince" sao?" ngay lập tức thở phào "Lần này giống như vớ được vàng rồi, may mà em không huỷ hợp đồng"

"Sao lại huỷ hợp đồng, em nói cốt phim cuốn lắm mà" Lần này đến lượt Eun Tak ngạc nhiên

"Vì em phải diễn kiss scene, nhưng không sao, giám đốc Yoo sẽ xin dùng diễn viên đóng thế. À, nói mới nhớ..." Jieun vô thức tay siết chặt thành ghế thêm đôi phần "Nam chính còn là Ji-Dong-Min" cô gằn từng chữ

Eun Tak lập tức tiến tới xoa lưng Jieun, nhẹ vuốt xuống "Jieun, bình tĩnh, sắp lên sân khấu rồi, phải thật thoải mái, không được nóng giận"

Jieun cố gắng hít thở sâu vài lần, xua đi cơn giận kia, vẫn để bụng mà nói thêm "Lần này em xem hắn còn định bày ra trò gì"

—————————-
"Lịch trình tiếp theo là đi đâu vậy chị?" Jieun vừa bỏ miếng kimbap vào miệng vừa hỏi Eun Tak đang ngồi đằng trước lái xe.

"Là ở trung tâm thương mại Yeon, biểu diễn mấy ca khúc rồi tổ chức fansign" Eun Tak mắt vẫn hướng về đường đi phía trước, đáp lời

Ngón tay cầm đũa của Jieun bỗng dưng khựng lại "Là trung tâm thương mại Yeon sao?"

Eun Tak ngước mắt nhìn Jieun qua kính chiếu hậu trong xe "Sao vậy?"

"Giám đốc trung tâm thương mại Yeon từng là bạn thân của mẹ em, hồi nhỏ rất hay đến đây mua sắm"

Eun Tak để ý thấy sống mũi Jieun sớm đã hồng lên.

Jieun như nhớ ra điều gì, nhanh chóng rút điện thoại trong túi ra, tìm kiếm một hồi, là ảnh của cô 10 năm về trước, rồi đưa màn hình điện thoại cho Eun Tak xem "Liệu giám đốc sẽ không nhận ra em đấy chứ?"

Eun Tak nhận lấy điện thoại từ tay Jieun, hai mắt tròn xoe, ba giây sau mới kịp định thần lại, nhớ ra mình đang lái xe, ngay lập tức đặt điện thoại xuống mà dính tay lái vào vô lăng "Là ảnh em thời trung học sao?", không kiềm chế được mà bật cười thành tiếng.

"Sao chứ"

Một cô bé mặc chiếc váy hoa nhí, tóc cột đuôi ngựa thật cao, tóc mái ngố đằng trước chỉ lơ lửng ở giữa trán, một tay còn tạo kiểu V-sign, quả thật Eun Tak không cười không được.

"Giờ thì chị hiểu 'ngố tàu' là như thế nào rồi" Eun Tak vẫn không ngừng trêu chọc cô

Jieun vờ hậm hực "Như vậy giám đốc Yeon có thể nhận ra em không?"

"Trăm ngàn lần là không thể" Eun Tak quả quyết

Trong lòng Jieun an tâm hơn phần nào

Cửa trung tâm thương mại sớm đã chật cứng. Jieun bước ra khỏi xe, mỉm cười chào fan rồi đi theo lối mà bảo vệ đã dẹp sẵn. Lối vào chưa tới 100m nhưng phải chật vật tới ngót nghét 10 phút mới có thể vào bên trong. Rõ ràng là tiết trời mùa đông, vậy mà Jieun trên hai cánh mũi cơ hồ đã lấm tấm mồ hôi.

Sau khi biểu diễn mấy bài hát là đến phần fansign, hàng người dài đứng xếp chờ Jieun kí tên. Jieun ngồi xuống ghế, đang chờ bảo vệ xếp lại hàng người kia cho ổn định ngay ngắn, rảnh rỗi không có gì làm mà lướt nhìn xung quanh.

Nơi này đối với cô, kết cấu đã vô cùng quen thuộc, chỉ có cách trang trí là khác đi so với 10 năm về trước. Ngày đó, cứ đều đặn 1 tuần 2 lần, mẹ con cô đều đến đây. Cô thở dài, vậy mà cũng đã 10 năm rồi.

Jieun đang nhìn xung quanh, bỗng dưng tròn mắt 'Là hắn'

Ngay lập tức cô lay nhẹ tay Eun Tak đang đứng bên cạnh cô. Eun Tak nhanh chóng cúi đầu xuống, vừa vặn tới ngang tầm của Jieun. Jieun cũng phối hợp mà nói nhỏ vào tai Eun Tak "Hướng 2 giờ, áo khoác đen, đứng trước cửa hàng đồ trang sức nữ"

Eun Tak điều chỉnh tầm nhìn, ngay lập tức hiểu ra vấn đề, quay ra thì thầm vào tai Jieun, mắt vẫn hướng về hướng đó, đề phòng mất dấu "Là tên hàng xóm sao?"

Jieun không nói thêm gì, trực tiếp gật đầu.

Eun Tak nhanh chóng ra khỏi sân khấu chính, đi thẳng về hướng 2h kia.

Từng người trong hàng bắt đầu lên nhận chữ kí, Jieun trong lòng vẫn bồn chồn nhưng không còn thời gian chú tâm vào 'hắn' nữa, tin tưởng mà để Eun Tak giải quyết, còn mình lại nhập tâm vào công việc trong buổi fansign.

Kết thúc buổi fansign, giám đốc Yeon của trung tâm thương mại trực tiếp tới mời Jieun dùng bữa, cô cũng không tiện từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro