Sun,moon and star - Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 : Sinh nhật của Gia Tuệ

Hôm nay tôi vào trường sớm, tôi chạy vào lớp luôn. Ngồi trong lớp, thiệt là chán, nhìn quanh lớp ngoài tôi ra chỉ có một hai người nữa à. Chán chịu không nổi, haizzzzzz…đành úp mặt xuống bàn chứ sao đây !

- Giờ này mà ngủ rồi hả moon ?

Ngước mặt lên, thì ra là Tuệ xinh đẹp

- Chán quá nên định ngủ đó mà !

- Xuống căn tin ăn với sky chút đi.

- Cũng được.

Tôi lon ton theo Tuệ xuống căn tin. Tôi thì ăn rồi nên chỉ kêu đại 1 ly sữa uống thôi, còn cô bạn dễ thương của tôi thì ăn mì gói. Nhìn xung quanh thì canteen trường cũng khá đông vui lắm ! Ánh nhìn của tôi bỗng dừng lại ở một nhóm nữ.

Điều đầu tiên mà tôi nhận xét…phấn son lòe loẹt. Cho dù đây là trường dành cho những con nhà giàu đi chăng nữa thì ăn mặc thế coi sao được. Nhìn tụi nó kênh kiệu thấy đến là bực. Ế, sao nhìn mình kia chứ. Ánh mắt kia nữa…sao mà…

- Sky đi tính tiền nha.

Hình như Tuệ cũng hậu đậu giống mình phải không ta ? Bóp tiền để trên bàn chỉ qua 1 động tác tay sơ ý nhỏ là rớt xuống. Tôi nhặt lên vô tình thấy CMND của Tuệ, đặc biệt là tôi chú ý đến cái dòng ghi ngày tháng năm sinh. Chẳng phải là cuối tuần này hay sao ? Vậy mà chẳng nói với tôi câu nào hết trơn.

- Trả sky nè !

- Uhm, cám ơn nhé !

Tôi đang cố vờ như mình không biết ngày sinh của Tuệ. Tôi đang nuôi ý định tạo bất ngờ cho bạn ấy đấy ! Hihi. Chắc bạn ấy vui lắm ! Đúng rồi, phải nói với Vương. Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới.

- Helu, moon khờ

- Ai cho phép ông gọi tui vậy ?

- Tui cho phép

- Hay quá ha. Thôi tạm dẹp chuyện này đi, lát về có chuyện cần bàn, chờ tui hen.

- Ok

Tôi cùng hai người vào lớp bắt đầu tiết học

***

Reng…reng…reng…

- Chờ tui với coi, ông đi đâu nhanh vậy ?

- Tui ra cổng trước.

Tính tình của Vương dịu dàng, ấm áp thì có nhưng mà cái tính ngang ngạnh cũng có thừa. Haizzzzz….bảo đợi mà không đợi.

- Tuệ cũng về đây !

- Uhm, bye

Vậy là Tuệ về rồi, hơ hơ…dễ bề hành động. Tôi cũng nhanh chân lấy cái cặp đi về. Bỗng nhiên 1 đứa con gái chạy vào lớp tôi, mặt hớt hải…

- Tuệ…Tuệ…bạn hay đi cùng cậu….bị….bị bắt rồi !

Tôi không còn thiết nghĩ gì nữa chạy ra khỏi lớp chạy vòng vòng kiếm khắp nơi. Tôi chạy đủ các phòng học mà lòng không khỏi hoang mang. Tuệ Tuệ hiền lắm, có ăn hiếp ai bao giờ đâu ? Vậy mà có kẻ bắt Tuệ. Tôi bắt đầu rưng rưng.

- Cứu…cứu tớ

Tiếng Tuệ Tuệ, tôi chạy ngay đến nơi phát ra tiếng nói, là ở nhà kho.

- Các người…trong trường mà cả gan dám bắt bạn tôi. Cô ấy gây cớ sự gì chứ.

- Cô ấy không có…mà là cô đó ! Dám đi cùng anh Vương hotboy của tụi này.

Nhìn kĩ lại 1 chút, tôi thấy mấy đứa con gái này có vẻ quen quen. A…mấy đứa mà tôi thầm ghét lúc đầu giờ. Chẳng lẽ kế hoạch có suy tính từ trước.

- Tụi tao đánh nó tiếp đi.

- Khoan…

Nhìn thấy đứa người bạn thân tôi đang ngồi ở ghế bị trói lại và còn bị tụi nó lấy 1 cái tấm vải đen phủ lên đầu qua khỏi mặt nữa, nhìn xót xa vô cùng. Tôi không thể nào để mình làm hại đến bạn ấy.

- Mấy người ra điều kiện đi.

- Mày phải chịu tụi tao đánh, sau đó tao mới thả nó.

- Được.

Tôi thật ra có đi học võ nhưng trong trường hợp này đành câm lặng. Tôi bị bọn chúng đánh tới tấp, không còn nhìn rõ gì nữa. Khắp người đau buốt không thể nào chịu được.

Bốp…

Tụi nó thật ác, cầm cả 1 cái cây gậy lớn đánh thẳng vào tay tôi, tôi nằm ngã ra đất. Một con nhỏ trông có vẻ như cầm đầu đến đạp vào tay tôi

- Á…………

Tôi đau lắm, rất đau. Khắp người giờ đây bê bết máu, cánh tay phải của tôi bây giờ đã đau đến mức không còn cảm giác. Chỉ vì Vương mà tôi bị đánh, tại sao lại thế. Trước giờ có bị thế này đâu. Hic. Đau quá !

- Chị à, ngưng đi, nếu không sẽ có việc lớn đó !

- Tạm ngưng một chút vậy.

Sau đó tôi cố gắng đứng dậy, từng chút một. Lại té nữa, không được, dù có thế nào thì nên ra khỏi chỗ này cái đã.

- Alo, đến trường tao, sai mấy thằng nữa. Nhanh

Cô gái đó cúp điện thoại. Chẳng lẽ…không định cho tôi sống. Tôi ôm cái ngực đau nhói mà thì thào

- Cô…xong chưa ?

- Chưa

Chưa bao lâu sau, một đám người đến. Rất du côn, rất đánh sợ. Thật sự tôi đã hết sức rồi.

- Bây giờ mày cũng chẳng còn sức, tao nói thẳng. Đó không phải bạn mày đâu. Con ngu

Tôi sững sờ nhìn qua, người con gái đó đứng lên, tay lấy cái khăn che đầu, cười ngạo nghễ. Tôi đúng là ngu mà. Giờ chẳng còn sức, chết cũng được. Rồi ngày mai tờ báo nào đó sẽ đưa tin tôi lên trang nhất và bị ghi với 1 cái tin hết sức là gây chú ý : Học sinh trung học chết do tính đại ca. Biết tại sao là do tính đại ca không ? Thì tụi này sẽ khai láo ý mà. Chắc tôi sắp tàn đời rồi.

Bụp…Bụp…

Tôi lại tiếp tục bị đánh, tôi buông thõng người, đau và mệt… có lẽ tôi đã tàn thật.

- Các người khá lắm ! Tiểu thư nhà họ La có mệnh hệ gì thì các người gánh nổi không ?

Một tiếng nói quen thuộc, bọn họ dừng đánh tôi. Tôi cố gắng nhìn thử xem người nào đã nói. Là…Vương. Cậu ấy đang dựa lưng vào tường, thái độ rất ngạo nghễ và đắc ý.

- Nó…nó là tiểu thư nhà họ La ư ?

- Các người ngu đến thế là cùng đó !

- Con của giám đốc công ty thời trang quốc tế đứng hàng đầu ư ?

- Phải.

- Chúng ta chết thật rồi. Làm sao đây ???

- Cũng chẳng trách mấy người được tại Dương Dương muốn bí mật thân thế.

Cả đám ấy có vẻ hơi hoang mang, lo sợ. Còn Vương, cậu ấy đột nhiên thay đổi thái độ. Gương mặt bỗng lạnh như băng, đôi mắt ánh lên tia nhìn giận dữ. Cậu ta nhanh như cắt đánh bọn người ấy và bế tôi trên đôi tay mình.

- Các người nên điều tra kĩ rồi hành động nhé !

- Anh…đừng…đừng ghét tụi em.

- Do các cô làm nên tự nhận hậu quả.

Tôi thật sự không còn sức nữa đành tựa đầu vào lòng cậu ta, cảm giác dễ chịu.

- Này, bà ngốc quá đấy!

- Kệ tui…sắp…sắp sinh…sinh nhật Tuệ…cùng…

- Biết rồi

Nhìn lên cậu ta, cậu ấy đang cười. Một nụ cười đau đớn, ánh mắt nhìn tôi rất lạ…rất quan tâm. Có lẽ tôi nhầm.

- Đau…đau tay quá !

Tôi ngất đi trong vòng tay ấm áp ấy.

Tôi đã rất bực tức khi chờ em, phải, rất bực bội. Em có biết trước giờ tôi vẫn luôn ngoảnh mặt với con gái không ? Không phải là tôi chảnh nhưng bởi vì trước giờ tôi chưa bao giờ có người bạn nào là con gái cả và tôi chưa từng chờ đợi. Đã định là về nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ đứng đó.

Linh tính tôi bỗng bất an, lo sợ điều gì cũng không hiểu và rồi tôi chạy đi tìm em. Tìm được em, thấy em thân thể đầy vết thương và máu, tôi đau…chẳng hiểu sao lại thế nữa ? Rất lạ…rất lạ…cái cảm giác lồng ngực nhói lắm khi thấy bọn chúng nhẫn tâm đánh em.

Em làm tôi nhớ lại 1 điều trong giấc mơ thuở nhỏ…tưởng chừng quên lãng.

Có lẽ...thời gian sẽ có câu trả lời rõ ràng hơn.

----------------

Tôi tỉnh dậy, thấy mình trong bệnh viện, khắp người đau đến không chịu nổi. Cả tay phải thì không cử động được.

- Tỉnh dậy rồi hử ?

- Uhm

- Bị lừa dễ vậy hả ? Ngây thơ quá ! Đem bà vô bệnh viện mệt ghê ! Thiệt là phiền phức.

Tôi thật sự có nhờ cậu ta đâu, ai biểu đem tôi vô đã rồi nói. Bực quá đi !

- Tui có nhờ ông hử ? Cứu chi rồi than

- Chờ bà hoài mệt mỏi đôi chân. Ra tay nghĩa hiệp lại còn bị mắng. Biết vậy bỏ bà luôn

- Coi như nợ ông đi

- Nói vậy tốt hơn rồi đấy

Tôi mỉm cười nhìn cậu ta thầm cảm ơn.

Cái đám điên trong trường đó hay lắm ! Dám đánh tôi. Tôi mà về nói với ba có nước nó đi chầu Diêm Vương rồi ! Cũng may gặp người hiền như tôi. Công ty nhà tôi kinh doanh đủ lĩnh vực nhưng mà về thời trang mạnh nhất nên mới có thêm cái chữ thời trang quốc tế khi nhắc đến tên công ty. Mà nếu là công ty quốc tế còn đủ lĩnh vực nữa thì có lẽ ai cũng hiểu là đụng vào nhà tôi là chết chắc rồi. Có cái đám ngu đó là không biết. May cho tụi đó là tui hiền đó, không là có nước cả đám bị xóa sổ.

- Công nhận bà ngu quá ! Để tụi nó dụ rồi đánh bà rồi làm tay bà phải băng bột luôn

- Ai nói tui ngu . Tui có võ tại không đánh lại thôi.

- Có võ mà để vậy nè, coi nhục cái mặt chưa. Chẳng lẽ giọng Tuệ Tuệ bà cũng không biết hả ?

- Tại lúc đó tui nghe hơi giống.

Thiệt thì lần này tôi hơi đoảng thật í chứ ! Lúc đó nghe tin Tuệ bị bắt là chạy đi liền chẳng lo hỏi rõ ngọn ngành. Haizzzzz…đúng là mình ngốc thiệt. Ủa, tui có nói với Vương là tôi bị dụ đâu trời, sao biết hay vậy ta ?

- Ủa sao biết tui bị dụ.

- Thì…thì đoán. Thấy bà ngốc quá mà !

- Nói tui ngốc hoài à. À, ông có địa điểm nào tổ chức sinh nhật cho Tuệ ko ?

- Để tui coi

Nhìn vẻ trầm tư suy nghĩ của cậu ta quả thật nhìn cũng đáng yêu lắm ! Càng nhìn càng thấy được 1 điều. Dù là bất kì hành động, cử chỉ nào cũng trông cậu ta đẹp tuyệt vời. Hèn chi khối đứa con gái thích. Haizzz…Gặp tụi nó thấy được sự hung dữ của cậu ta chắc bỏ chạy mất dép luôn quá.

- A ….

- Sao ???

- Nhà mẹ tui được nè ?

- Mẹ ông…

- Nhà đó không có ai hết trơn

- Mẹ…

- À, mẹ tôi đi xa rồi.

Đôi mắt ấy bỗng thoáng buồn, gương mặt không còn vui nữa. Đi xa ??? Chẳng lẽ mẹ cậu ta mất rồi ư ? Tôi thiệt tình, lại gợi nỗi buồn rồi. Ngốc, ngốc nghếch quá mà. Tôi đành đánh lạc hướng.

- Đói quá !

- Vậy thì tui đi mua đồ ăn

Bóng cậu ta khuất dần sau cánh cửa, tôi thở phào. Lúc nãy vừa nhắc đến căn nhà mẹ ở, đôi mắt cậu ấy trông ánh lên sự hạnh phúc lắm vậy mà tại tôi cả. Có lẽ cậu ta rất thương mẹ. Chỉ cần thấy đôi mắt hơi buồn kia thôi cũng đủ hiểu rồi. Con người vui vẻ và ấm áp thế mà lại phải chịu cảnh mất mẹ. Cậu ấy đã chịu nỗi đau ấy bao lâu rồi ?

Cạch…

Cửa phòng mở, cậu ấy đã về

- Tui mua cháo cho cậu đây !

- Hi, cám ơn nha.

Trong khi cậu ấy lấy cháo cho tôi ăn, tôi liền với tay lấy li nước. Không biết đã bao lâu chưa đụng nước mà họng lại khát thế này nữa, tôi với tay…1 tí nữa thôi… sắp được giải khát rồi…

Xoảng…

Tôi đang nằm trong vòng tay của Vương, tim…nhanh…nhanh…không thở được nữa. Sức hút của cậu ta làm tôi bối rối quá !

- Ngốc, bực rồi nha !

Cậu ta đỡ tôi lên giường, tay búng vào giữa trán.

- Thiệt tình, khát nước thì nói. Tại bà mà tui phải dọn cái đống này đây !

Dù có phàn nàn tôi đôi chút nhưng cậu ta vẫn dọn dẹp và còn rót cho tôi ly nước nữa.

- Đây, uống đi. Lần sao làm ơn cẩn thận hơn biết chưa.

Tay cậu ta xoa đầu tôi, rất ấm áp và ánh mắt ấy bỗng ánh lên tia nhìn đầy yêu thương. Nó là tôi nhớ đến 1 ai đó. Tôi đã quên…

- Mai mốt không được hậu đậu nữa…thiệt là ngốc

Giọng ai vậy nhỉ ? Quen quá…nhưng không nhớ.

- Thôi ăn đi để nguội đó.

Tôi nhận tô cháo nóng hổi từ tay cậu ấy và ăn ngon lành. Giọng nói kia có lẽ từ từ tôi sẽ nhớ ra.

Sau hôm nhập viện được một bữa thì Tuệ đến chơi. Hi, vui ghê luôn.

- Sao khờ vậy moon, lỗi tại Tuệ rồi

- Không mà, tại moon ngốc thôi

Nói chuyện chưa bao lâu thì Vương tới, cậu ta đem theo trái cây đến. Công nhận cậu ta tốt thật. Cậu ấy chăm sóc tôi chu đáo lắm cơ, cả Tuệ cũng thế nữa. Đúng là hai người bạn thân.

Ba mẹ tôi thì…lo lắng quá thể nhưng vì công việc nên chỉ có thể đến thăm tôi vào buổi tối. Nghĩ lại cái cảnh ba tôi đến thấy tôi băng bột cái tay là tôi đã sợ lắm rồi.

- Con, ai đã làm con như thế này vậy ? Đã nói là để có ai đó trong trường theo bảo vệ rồi không nghe. Đã vậy dấu luôn thân phận. Phải chi con nghe lời ba nói cho cả cái trường biết thì con đã không như thế này rồi. Sao lúc đó không đánh lại người ta. Hồi đó năn nỉ xin ba đi học võ ba không cho, cho học rồi lại không dùng. Thiệt tình…

Cái bài diễn văn đó ba tôi nói rất lâu khi vừa thấy tôi trên giường bệnh, khổ tâm hết sức. Tuệ và cả Vương cùng bật cười, lúc đó tôi xấu hổ chết đi được.

Quay lại hiện tại thì bây giờ Vương đang gọt táo cho tôi ăn. Miếng táo cậu ta đưa cho tôi được gọt khá đẹp, nhìn muốn ăn ngay à. Hi, cậu ta chu đáo lắm cơ làm tôi đôi lúc ngưỡng mộ lắm.

Mỗi lần Vương đang chăm sóc, lấy nước cho tôi là Tuệ lại nhìn chúng tôi. Không hiểu sao ánh mắt ấy lại lạ đến vậy. Cậu ấy cứ nhìn Vương và ánh lên nét gì đó buồn lắm ! Thấy tôi nhìn sang thì mỉm cười. Quả thực, tôi là bạn của Tuệ, chuyện gì cũng chia sẻ với Tuệ nhưng mà cậu ấy không nói chuyện gì của cậu ấy cho tôi biết cả. Tâm tư cậu ấy lại khó đoán vô cùng. Thật sự mỗi lần nhìn vào mắt cậu ấy hay nghe cậu ấy nói chuyện tôi không tài nào đoán được cậu ấy nghĩ gì. Tôi luôn nghĩ về Tuệ là một người dịu dàng, bí ẩn và thêm vào đó là một con người từng trải dù cậu ấy còn rất trẻ. Nội tâm cậu ấy đối với tôi mà nói sâu khôn cùng và bí ẩn không ai biết.

Ấy, quên mất. Gần sinh nhật Tuệ. Tuệ vừa về, tôi đã kéo Vương hỏi thăm

- Ông có chuẩn bị cho sinh nhật Tuệ chưa ?

- Rồi, tại thấy bà bệnh nên tui làm hết trơn rồi, bảo đảm bà thích luôn.

- Vậy là tốt, hi. Cám ơn ông nghen

- Cám ơn gì chứ ! Tuệ là bạn tui mờ

- Hi

Tôi vui vẻ khi nghe câu trả lời.

À, tối ấy tôi có 1 giấc mơ đẹp lắm í.

Cảnh vật xung quanh rất đẹp. Một khu vườn rộng lớn được trồng nhiều cây có bóng mát và có những giàn hoa đẹp tuyệt. Tôi bước đi vào giữa khu vườn và thấy 2 đứa trẻ. Một đứa bé gái và 1 đứa bé trai. Cả 2 chừng 5 hay 6 tuổi.

- Đi hái hoa không ?

- Uhm , em thích lắm đó.

Cậu bé ấy đi trước, cô bé lẽo đẽo theo sau. Cô bé ấy rất đáng yêu nhưng trông chừng nhìn khá là hậu đậu. Đúng như tôi thấy, cô bé ấy té. Cậu bé vội chạy đến ngay bên cạnh cô bé.

- Ngốc vậy ! Mai mốt anh phải cõng em đi mới được.

Cậu bé nhìn cô bé đầy trìu mến và lấy tay lau nước mắt cho con bé

- Anh cõng em đi

- Được rồi

Cậu bé kia cốc yêu vào đầu con bé, cả 2 đứa trẻ cùng cười thật vui.

-----------

- Này, dậy đi bà

Tôi giật mình tỉnh dậy, thì ra là Vương. Cậu ấy đến thăm tôi.

- Chờ tui 1 tí

Tôi vào nhà vệ sinh. Vừa rửa mặt, tôi vừa nghĩ ngợi về giấc mơ. Đứa bé gái ấy quả thật rất quen, quen lắm ! Mà sao tôi không nhớ được. Cả đứa bé trai cũng quen thuộc nữa. Tại sao tôi không nhớ vậy nhỉ ? Tôi cảm giác rằng hình như có 1 vài thứ tôi đã quên, những thứ rất quan trọng.

Vừa suy nghĩ, tay tôi vừa cầm sợi dây chuyền trên cổ. Cứ mỗi khi tôi rối rắm, tôi hay cầm nó lên. Cả những lúc tôi vui, hạnh phúc, khóc, đau buồn…tôi cũng cầm nó. Tôi luôn thắc mắc về nó rất nhiều.

- Sợi dây chuyền từ đâu mà có ? Theo mình bao lâu rồi nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro