Sun,moon anf star - Chap 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh, mới đây là cuối tuần rồi, cũng đã tới sinh nhật Gia Tuệ. Từ chiều tôi đã được Vương dẫn đến ngồi nhà của mẹ cậu ấy.

Ngôi nhà khiến cho tôi rất ngạc nhiên đến không tin được. Tôi dám cam đoan đây là căn nhà đẹp và yên bình nhất mà tôi từng thấy đấy ! Trước nhà là 1 khu vườn nho nhỏ xinh xinh với màu xanh lục đặc trưng của cây. Bên cạnh đó là những sắc màu tươi sáng của nhiều loại hoa khác nhau.

Sau đó, cậu ấy dẫn tôi vào nhà. Vừa mở cửa, tôi đã đứng sững người tại chỗ bởi trước mắt không còn đơn thuần là cảnh vật 1 ngôi nhà nữa mà là một bầu trời rộng lớn. Trần nhà và tường chỉ toàn là màu xanh da trời dịu nhẹ và có những đám mây nhỏ. Đèn kiểu ở chính giữa trần nhà trông chừng khá là giống mặt trời và có rất nhiều chú chim nhỏ được treo khắp phòng. Mọi thứ khác đặt trong căn nhà đều rất giản dị. Không gian này quá thật yên bình đến lạ.

- Mẹ tui rất thích bầu trời. Ba tui biết thế nên đã thiết kế ngôi nhà này dành riêng cho mẹ. Không chỉ thiết kế mà cả những căn phòng này đều là do ba tui sơn. Món quà này đã được làm ngay khi ba tui vừa yêu mẹ. Khi vừa đủ tuổi kết hôn, họ lấy nhau. Ba và mẹ tui yêu nhau nhiều lắm !

Khi cậu ấy nói, tôi thấy cậu ta có vẻ gì đó rất vui, gương mặt tràn đầy niềm hạnh phúc. Lời nói rất ấm áp và tràn đầy rất nhiều yêu thương. Có vẻ cậu ta rất tự hào về cả bố lẫn mẹ. Đúng…rất tự hào. Bố cậu ấy quả thật là người rất tốt. Ông ấy tự tay thiết kế ngôi nhà tặng vợ chứng tỏ ông ấy rất yêu vợ mình. Và…cậu ấy là người may mắn vì cậu ta là con của họ.

- Bà thấy cái đèn trên trần không ? Ngay chính giữa đó.

Nhìn theo hướng cậu ta chỉ, thì ra là cái đèn mà lúc nãy tôi thấy giống mặt trời.

- Uhm. Cái đèn đó giống…

- Giống mặt trời chứ gì, do ba tui đặt làm đó.

- Vậy luôn. Ba ông công nhận có lòng và yêu mẹ ông lắm !

- Đúng vậy, bởi thế tui rất hạnh phúc nhưng…

- Nhưng sao ?

- Họ mất.

- Xin lỗi vì nhắc chuyện buồn của ông.

- Không sao. Mẹ tôi đã từng nói với tôi rằng bà là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này vì bà lấy được ba tôi, sinh ra được đứa con như tôi. Đời người nào có ai mãi sống tốt đẹp được. Ba tôi kinh doanh lớn về ô tô và các loại xe hơi. Cạnh tranh với một số công ty khác, họ thù hằn và đã giết mẹ tôi. Khi bị bắt họ nói rằng giết mẹ tôi sẽ làm ông đau khổ nhiều và công ty sẽ mau suy sụp. Lúc đó ba tôi đau đớn lắm ! Ông bỏ bê công việc và suốt ngày chỉ ở trong căn nhà này. Vì quá thương mẹ tôi, ba tôi cũng chết theo. Hai người ra đi để lại tôi một mình khi tôi chỉ mới 11 tuổi. Tôi phải tự quản lí công ty khi ở độ tuổi nhỏ như vậy.

Tôi nhìn cậu ta, lòng cũng đau. Vương đã từng hạnh phúc nhưng sau đó ông trời tàn nhẫn cướp đi hạnh phúc của cậu. Tôi có thể nhận ra được cậu ta sắp khóc, giọng nghẹn lại và cả đôi mắt cũng long lanh hơn, đỏ hoe rất đáng thương.

Không hiểu sao lúc đó tôi lại ôm cậu ta nữa.

- Dựa vào vai tui một chút đi.

Cậu ấy dựa vào vai tôi. Im lặng. Lúc ấy tôi khóc và hình như cả cậu ta cũng khóc. Cũng không phải là hình như mà chắc chắn cậu ấy khóc bởi vai áo tôi lúc ấy ướt. Quả thật cậu ấy đáng thương lắm ! Sao một đứa trẻ còn nhỏ như vậy đã mất cha và mẹ kia chứ ! Chỉ mới 11t mà đã phải tập quản lí mọi thứ trong một công ty thật lớn. Ở tuổi ấy đáng lẽ Vương phải sống trong sự bảo bọc và yêu thương của cha mẹ vậy mà…

- Thôi tui đi đón Tuệ, bà ở lại đi. Có đồ ăn trong tủ lạnh và bánh kem nữa. Cho bà một tiếng đó, bây giờ là 7h. 8h tui đưa Tuệ tới.

Tôi và cậu ấy không ôm nữa, cậu ấy đứng dậy bước đi. Gương mặt không còn đau buồn như trước nữa.

-------------------------

Không hiểu sao lúc ấy tôi lại kể hết cho em nghe chuyện gia đình mình. Trước giờ tôi chưa kể cho bất kì ai cả vậy mà lại kể cho em nghe. Quả thật khi kể xong tự nhiên thấy lòng nhẹ nhõm hẳn. Em còn ôm tôi nữa chứ. Tôi khóc trên vai em, khóc cho những đau khổ mà mình trải qua.

Lần đầu tiên tôi khóc. Lúc đám tang mẹ và cha tôi chưa hề rơi bất kì giọt nước mắt nào vậy mà tôi lại khóc khi bên em. Không biết em có nói tôi yếu đuối không nữa ?

Từng chút một tôi thấy được em không chỉ đơn thuần là 1 đứa con gái nhí nhảnh, hồn nhiên mà tôi thấy được em cũng dịu dàng và rất biết quan tâm người khác.

Em là 1 người rất quen…tôi đã gặp ở đâu rồi chăng ? Ở đâu mà tôi không nhớ. Hình như tôi cũng hơi thích em rồi ! Chỉ là thích em trên mức tình bạn 1 chút thôi !

-------------------------

Trời xanh và mây trắng

Mưa rơi trên vai em

Chuyện ngày xưa gặp em

Liệu anh có còn nhớ ?

-------------------------

Sau một hồi tôi nấu ăn thì mọi thứ hoàn tất và cũng kịp dọn lên bàn. Vừa xong xuôi thì 2 người ấy cũng tới. Vương quả thật rất là thông minh í chứ. Cậu ta lấy tay che mắt Tuệ và dẫn cậu ấy bước vào. Cậu ta nháy mắt với tôi. Tôi nhanh chân chạy đến. Đúng là ngốc ! Tôi bị vấp cái khăn để gần cái cửa.

Rầm…

Tiếng tôi té quả thật "kinh thiên động địa"

- Chuyện gì vậy Vương ?

- Không có gì đâu Tuệ.

Cậu ấy nhăn trán lại nhưng mà miệng thì đã cười chọc quê tôi. Hic. Số xui quá đi.

Tạm gác lại chuyện đó, tôi đứng dậy đến bên Gia Tuệ. Vương bỏ tay ra và hai chúng tôi cùng chúc mừng

- Happy birthday Gia Tuệ.

Nhìn cái mặt ngạc nhiên và vô cùng sung sướng của Tuệ là tôi biết cậu ấy thích rồi. Cậu ấy mìm cười nhìn tôi.

- Cám ơn nhé !

Vậy là chúng tôi bắt đầu buổi tiệc hết sức vui. Ăn thì không bao nhiêu chỉ có cái nghịch phá là nhiều. Nào là ném gối vào mặt, kem thì trét tùm lum lên mặt nhau. Tôi với Vương đùa giỡn khá nhiều. Tuệ chỉ nhìn chúng tôi mỉm cười. Nụ cười có chút gì đó hơi buồn. Lạ thật, nụ cười thấy vui như vậy sao lại buồn được. Có khi nào nhìn nhầm không ? Lạ thật !

Kết thúc bữa tiệc, chúng tôi dọn sạch mọi thứ.

Rào…rào…rào

Trời đột ngột mưa to. Đúng thiệt là…cả đám định về mà mưa lại to thế này.

- Cho Tuệ ở đây 1 đêm nhé ! Đêm nay ba mẹ không có nhà, ở nhà một mình không thích.

- Tuệ cứ việc ở. Vương thì có nhà khác rồi.

- Cám ơn nhé

- Còn tui, sao về đây ?

- Đợi tui lấy cây dù rồi đưa bà về.

- Lâu lâu mới thấy ông tốt một bữa

- Nói vậy cho bà về một mình bây giờ.

- Thôi được rồi, không chọc ông nữa.

Vương lấy cây dù, cậu ấy đưa tôi về. Trời thì mưa càng lúc càng lớn, đằng trước chẳng còn nhìn rõ nữa. Cảnh vật xung quanh được bao phủ bởi một màn nước trắng xóa.

- Ê, ghé vô kia trú chút đi. Mưa về ướt hết

Tôi đồng ý với lời cậu ấy. Đứng dưới mái hiên nhà người ta, tôi thấy hay hay. Tôi đứng đấy, đưa tay hứng lấy những giọt nước mưa rất lạnh. Cảm giác vui vui trong lòng.

Thật ra thì tôi có sở thích đi dưới mưa nhưng sở thích đó được thực hiện chỉ khi mưa không lớn lắm chứ lớn thế này thì ướt hết cả. Đối với tôi mưa có chút gì đó lãng mạn. Đi dưới mưa, tâm trạng quả thực rất thoải mái. Cho dù có buồn đến thế nào chỉ cần đi dưới là tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm. Từng hạt mưa rơi cứ như cuốn đi những thứ đau buồn. Mưa làm lòng tôi bình yên đến lạ !

Đứng như thế tôi mỉm cười.

---------------------------------

Tôi trú mưa với em. Nhìn em cười hạnh phúc khi đưa tay hứng những giọt mưa làm tôi cũng vui. Lúc ấy tôi thấy được nụ cười em quả là sáng rực và ấm áp. Cơ thể tôi trước đó hãy còn run vì lạnh và ngay khi thấy em cái lạnh ấy đã vụt biến mất.

Nụ cười em, dịu dàng nhưng cũng tinh nghịch, hồn nhiên và trong sáng. Trong mắt tôi lúc đó em cứ như là có một đôi cánh trắng đằng sau và chiếc vòng thiên sứ trên đầu. Đúng, là một thiên thần. Cũng không hẳn là em dịu dàng thế nhưng trong lúc đó thì em đúng là có nét dịu dàng.

Em làm cho con tim tôi…đập nhanh…hơn 1 chút.

-------------------------------

Trời mưa rơi nặng hạt

Cho chúng mình gần nhau

Em mỉm cười hạnh phúc

Để lòng anh ngẩn ngơ

-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro