Sun,moon and star - Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3 : Chuyến đi chơi cắm trại

Tuần mới cũng bắt đầu, tôi đi học như bình thường.

Vừa vào lớp, tôi đã thấy sự ồn ào náo nhiệt ở lớp học. Quả thật hôm nay lớp lạ quá ! Bình thường có ồn ào đó nhưng hôm nay rõ ràng là khác. Ai nấy đều hào hứng và sôi nổi. Tôi vào chỗ ngồi, Tuệ và Vương đã có mặt.

- Sao lớp hôm nay lạ vậy Tuệ nhỉ, moon thắc mắc quá đi

- Ừ thì nghe đồn là đi đâu chơi đó

- Sáng sớm mà có người cũng nhiều chuyện rồi lát thầy nói là biết chứ gì. – Vương cất lời

- Hứ, kệ tui chứ

Tôi mới vào lớp mà cậu ta đã chọc tôi rồi, cứ làm như là không chọc tôi ngủ không ngon vậy đó !

Cả lớp đột ngột im lặng, nhìn lên phía trên thì ra là thầy vào lớp. Tính tôi vốn tò mò nên im lặng. Muốn giải đáp cái vấn đề đang tò mò thì dĩ nhiên là phải im để nghe thầy nói rồi.

- Thầy thông báo đây : Nhà trường vừa mới tổ chức đi chơi cắm trại 1 tuần. Địa điểm thông báo sau. Chủ nhật tới sẽ bắt đầu chuyến đi. Thầy sẽ phát giấy ghi rõ lịch trình, những nội dung của cuộc đi chơi.

Cả lớp vỗ tay, đập bàn rầm rầm hò hét cứ như vừa trốn trại. Tụi nó mừng quá mà. Tôi cũng mừng lắm ! Đúng là trường dành cho dân "quý tộc" và IQ cao mà. Đi chơi cũng sướng hơn trường người ta nữa.

À, Tuệ và Vương có đi không ta ?

- Hai người đi chơi không ? Tui đi đó.

- Dương đã đi thì Tuệ đi.

- Tui cũng đi

Vậy là cả 3 chúng tôi đi chơi. Tôi quả thực háo hức cho chuyến đi này lắm !

Vì đây là đi cắm trại có rất nhiều thứ phải chuẩn bị nên tôi đi siêu thị. Tôi không phải chỉ đi có một mình thôi đâu nha, đi chung với Vương nữa, Tuệ thì có việc bận rồi !

- Này, bà đi qua lựa kẹo đi, kẹo dẻo nữa đó.

Cậu ấy sai tôi như osin không bằng. Cậu ta thì ung dung lựa bánh còn tôi lại phải đi lựa kẹo. Đứng xem đủ thứ kẹo tôi rất phân vân chẳng biết chọn thứ gì. Tôi lấy đại 2, 3 bịch kẹo xốp và kẹo me. Còn kẹo dẻo thì chẳng biết lựa loại nào.

A, loại tôi thích kìa nhưng sao nó ở cao thế nhỉ ? Hic, tôi nhón chân…nhón mãi mà chẳng lấy được.

- Bé ơi bé lùn thế để anh lấy cho.

Thì ra là Vương, cậu ấy cười chọc tôi. Cậu ta chỉ chẳng cần nhón đã lấy được cái hộp trên cao. Cậu ta thật là đáng ghét mà. Tôi cũng cao 1m60 chứ bộ chỉ là thua cậu ta chút thôi, cao có 1m80 mà làm như ghê lắm.

- Này lần sau lấy cao như vậy thì nhớ nói tui, tui lấy cho.

Cậu ta cười nhìn tôi, nụ cười đẹp và thánh thiện như thiên thần và cái xoa đầu quen thuộc.

Sau đó, tôi cùng cậu ấy ra tính tiền. Tính tiền xong thì ra cửa. Tôi vừa chạm 1 chân ra cửa thì bỗng có tiếng gì đấy báo động trong siêu thị. Tôi chẳng hiểu gì cả. Ấy vậy, còn bị 2 chút bảo vệ lôi đi chứ. Tôi thì tài nào chịu được cái lôi đi khi chưa hiểu gì. Tôi nhất quyết dậm chân và đứng lại la lối

- A……..Sao chú bắt con ?

- Cô ăn cắp chứ gì ? Không nghe báo động sao ?

- Làm gì có

- Cô lục trong túi mình thử xem

Tôi lo lắng hoang mang lục lại túi áo mình. Tôi giật mình khi tay vừa chạm phải 1 vật lạ trong túi áo, bắt đầu trán lấm tấm mồ hôi. Từ túi mình, tôi lôi ra 1 chiếc kẹp.

- Ơ, chuyện này là sao ?

- Cô ăn cắp còn hỏi, theo chúng tôi đi lên phòng gặp giám đốc giải quyết rồi ra công an.

- Không, không được.

Tôi gần như khóc lên, mắt bắt đầu rưng rưng.

- Có thể bạn ấy không lấy đâu chú. Là 1 ai khác thì sao ? Hay là chú xem thử mấy cái camera đó. Cháu thấy siêu thị có để camera.

May mà có Vương, cậu ta quả thật là cứu tinh của tôi. Không có cậu ta chắc tôi chết rồi.

Tôi cùng Vương và hai chú bảo vệ đi xem camera. Tôi được giải oan, mừng quá chừng.

Tôi vừa cười vừa khóc cảm ơn Vương. Cậu ta ngạc nhiên nhìn tôi nhưng rồi cười hiền và xoa đầu tôi.

- Ngốc quá, có thế cũng khóc nữa.

Cậu ta dịu dàng lấy tay lau nước mắt cho tôi.

Tôi cùng cậu ấy ra về. Tôi vừa ra cửa gặp 2 chú bảo vệ ban nãy. Hai chú bảo vệ lôi 1 người thanh niên đi. Lúc đi ngang chúng tôi, cậu ta còn nhìn tôi với ánh mắt rất lạ. Hình như cậu ta không có thiện cảm tốt về tôi.

- Chẳng lẽ…

- Có chuyện gì à ?

- Không

Cậu ta định nói gì đó thấy tôi nói lại thôi. Lạ thiệt. Chẳng hiểu gì hết trơn. Thôi ra về rồi tính đi.

Vừa vào cổng trường, tôi đã nghe rất nhiều lời bàn tán

- Thằng đó bị đuổi học luôn rồi

- Thế hả ?

- Ừ

- Hôm trước thì là nhóm cá biệt của nó bị đuổi, hôm nay tới nó

- Bà có biết lí do tại sao không ?

- Ai mà biết

Tôi chẳng hiểu gì cả. Gì mà bị đuổi. Sao lạ thế nhỉ ? Ai bị đuổi vậy ta ? Lạ thật. Bước từng bước vào lớp học mà lòng cứ tò mò về lời bàn tán. Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo của tôi. Tôi đi vào lớp mà chẳng để ý, cái chân vấp vào cái cánh cửa lớp. Ai cũng biết là cái cánh cửa lớp thì to ơi là to ấy thế mà tôi vấp.

Rầm…

Cả lớp im lặng 1 phút và sau đó là tràng cửa hả hê dài đến mười mấy phút. Ai nấy đều nhìn tôi, lắc đầu, ôm bụng cười to. Cuộc đời tôi cứ xui mãi thế này sao ? Suốt ngày cứ té lên té xuống.

Tôi xấu hổ về chỗ thì đã thấy Vương đang ngồi đó và…cười to ơi là to.

- Cười cái gì mà cười ?

- Tui thích cười đó rồi sao

- Kệ ông.

Tôi bỏ mặc cậu ta sang một bên và quay sang nói chuyện với Tuệ.

- Tuệ nè, hồi nãy mình nghe tin có 1 người vừa bị đuổi học, ai thế ?

- Uhm thì là…

Tuệ có vẻ ngập ngừng, ánh mắt cậu ấy nhìn sang Vương. Chẳng lẽ cậu ta không muốn Tuệ nói cho tôi nghe. Chuyện gì thế nhỉ ?

- Hai người giấu tôi chuyện gì ?

- Thôi để Tuệ kể đi Vương, chuyện xong rồi. Dương nè, bữa trước có người lừa Dương là Tuệ bị bắt đi đúng không ? Cái nhóm ấy bị đuổi học ngay ngày hôm sau luôn mà chẳng ai rõ nguyên nhân, cái thằng trong nhóm đó hôm nay cũng bị đuổi.

Quả thật là quái lạ, sao lại không rõ nguyên nhân. Tôi quả thực là thắc mắc lắm đó ! Vậy thì phải điều tra xem, hỏi ngay ông hiệu trưởng là ok nhất. Hơ hơ

Tôi cười một nụ cười sảng khoái. Lúc đó, bỗng nhiên tôi cảm giác có ai nhìn. Đúng vậy, Vương và Tuệ nhìn tôi với ánh mắt ái ngại. Chẳng lẽ tôi cười giống con điên ư ?

Ngay ra chơi, tôi chạy xuống phòng hiệu trưởng, nhẹ nhàng gõ cửa.

- Thưa hiểu trưởng, con có việc muốn hỏi ?

- Vào đi

- Chào hiệu trưởng

- La tiểu thư, cô có việc gì muốn hỏi

- Những người gần đây bị đuổi học là do nguyên nhân gì vậy

Thái độ hiệu trưởng thay đổi hoàn toàn, đúng thật lạ. Ông ta lo lắng và tôi hoàn toàn hiểu được hình như ông ta không muốn kể.

- Hiệu trưởng, ông biết gia đình tôi thế nào rồi đấy ? Về thế lực đó.

- Thôi được, thật ra là có người bắt tôi đuổi bọn họ

- Ai ?

- Tôi không nói được. Mong tiểu thư đừng làm khó tôi.

- Thôi. Vậy thì tôi đi đây

Đóng cánh cửa phòng lại, tôi vẫn không ngừng suy nghĩ xem ai đã đuổi học bọn họ nữa. Là ai nhỉ ? Chẳng mấy ai biết chuyện này ? Đi nói chuyện với Gia Tuệ mới được.

Nhìn quanh sân trường tìm Tuệ, cậu ấy đang ngồi ở băng ghế đá gần cây phượng.

- Tuệ nè, mình mới lên phòng hiệu trưởng

- Thế hở ?

- Mình vừa hỏi hiệu trưởng nguyên do họ bị đuổi học

- Uhm

- Cậu không thắc mắc à ?

- Có chứ ! Nguyên do sao ?

- Có người bắt hiệu trưởng đuổi, mình chẳng biết là ai ?

Đang nói chuyện với cô bạn dễ thương thì Vương bước tới, cậu ta tươi cười kiểu mà tôi ghét.

- Đang nói gì thế ?

- Tui đang nói về việc bọn đánh tui bị đuổi học.

Vương nhăn trán, lạ thật sao lại thế. À, lúc nói chuyện ban sáng thái độ Vương có chút kì quái. Chẳng lẽ…là Vương. Sao lại đuổi bọn họ, quái lạ. Nếu đã là Vương thì không nên nhắc lại chuyện này nữa.

---------------------------------

(Một số cảnh không do nhân vật kể thì mình sẽ để xanh lá cây)

- Hiệu trưởng, tôi muốn ông đuổi học những người này.

Một nam sinh với gương mặt rất hiền lành và dịu dàng với vẻ ngoài như một thiên thần đầy sự thánh thiên đưa trước mặt hiệu trưởng những tấm hình.

- Tại sao ?

- Ông không cần biết.

- Ta không đuổi được.

- Ông biết nhà ta là cũng đang có một công ty khá lớn, công ty nhà ta có thế lực cũng lớn lắm đó !

- Ta…ta…thôi được

--------------------------------------

- Sao cậu đuổi học bọn họ.

- Sao cậu biết là tôi

- Linh tính mách bảo.

- Phải.

- Tại sao ?

- Tôi cũng không biết nữa.

- Có lẽ tôi không nên hỏi lý do, tôi biết tại sao rồi.

- Biết ư ?

- Thời gian sẽ chứng minh lí do tôi là đúng.

-------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro