Sun,moon and star - Chap 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng hiểu sao tôi lại đuổi học bọn họ nữa ? Vừa đưa em vào bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán và em ngủ thiếp đi thì tôi đã chạy ngay đến trường. Lúc đó trong lòng khá là bực tức và giận dữ, chẳng hiểu sao lại thế nữa ?

Tôi không suy nghĩ nhiều mà chỉ nói với hiệu trưởng đuổi học bọn họ. Ông hiệu trưởng có vẻ ngạc nhiên lắm và không chịu đuổi. Tôi đã uy hiếp ông ta.

Cả bọn đều bị đuổi. Tôi không ngờ rằng có 1 đứa trong số đó không bị đuổi. Thằng đó hại em. Nó hại em. Được lắm và tôi cũng cho đuổi nó đi luôn.

Đến bây giờ tôi vẫn chưa giải thích được nguyên do tại sao tôi lại hay nổi nóng như thế nữa. Mỗi lúc ai làm hại em và làm em đau là tôi lại không kiểm soát được mình.

Có người nói nếu 2 người có duyên nợ kiếp trước, kiếp này yêu nhau. Tôi chẳng biết là có đúng không nữa. Hình như kiếp trước tôi nợ em thì phải. Chỉ có nợ em kiếp trước, kiếp này tôi mới phải luôn là người bảo vệ em mà thôi. Lòng tôi càng ngày càng bối rối vì em. Lúc thì trong thâm tâm lại không có cảm giác gì với em, lúc lại có cảm giác mãnh liệt đến không ngăn cản được. Thật là lạ.

Có một giấc mơ hình như tôi đã quên. Chỉ nhớ là rất quan trọng. Liệu giấc mơ ấy có nói về một người đặc biệt đối với tôi không nhỉ ?

--------------------------------

Tôi vẫn còn thắc mắc là tại sao Vương lại đuổi học bọn họ, lạ thật. Bọn họ chỉ đánh tôi thôi mà, có cần phải ghê gớm thế không ? Thiệt tình. Hay là Vương…không, cậu ta vốn hay chọc ghẹo tôi nên làm gì có chuyện đó. Có thể là Vương xem tôi là bạn thân muốn trả thù dùm đây mà. Thôi kệ, dù sao cũng qua rồi.

À, mai đi chơi rồi, giờ này mình phải đi ngủ. Gần 12h khuya rồi chứ có sớm gì nữa.

Sáng hôm sau, từ 4h30 tôi đã dậy. Thay đồ xong, ăn uống hơi no 1 chút, tôi đeo ba lô đến trường.

Mới có 5h30 mà bọn lớp tôi đã có mặt đông đủ, đứa nào đứa đó vui phải biết. Dù bình thường tụi này hay không thích dậy sớm nhưng hôm nay mặt vẫn tươi rói.

6h, chiếc xe dần lăn bánh, tập thể lớp tôi thì có dịp nghịch phá trên xe. Tôi liền lấy ngay con chuột giả trong túi ra. Lén lút, nhẹ nhàng, tôi đặt cạnh 1 bạn nữ sợ những con vật gớm ghiếc nhất trong lớp.

- Ê, con gì sau lưng bà thế ?

Tôi đưa tay chỉ, mặt vờ ngây ngô không biết gì

1s…2s…Bạn đó đang quay sang hướng tay tôi chỉ…

- A……..A……….Con….c…on…chuột

Tôi ôm bụng cười cùng cả đám. Vui quá đi trời ơi, tôi cười muốn ra nước mắt. Bạn ấy được dịp giận dỗi tôi luôn. Nhìn quanh, có 1 em đang ngủ. Tôi khều Vương…cậu ta nháy mắt ra ý hiểu tôi…

Các bạn chắc không biết cậu ta làm gì đâu. Thật ra là cậu ta lôi trong cặp cả mớ đồ trang điểm đã chuẩn bị. Một số bạn giúp tôi trang điểm, cậu ta thì ngủ chẳng biết trời trăng chi sất.

Mọi thứ hoàn tất, tôi khều cậu ta…cậu ta ngạc nhiên tròn mắt…

Tách…

Giậy phút đẹp nhất của bạn ấy đã được ghi lại 1 cách cụ thể. Sau đó chúng tôi còn hát hò đủ thứ chuyện nữa í chứ. Đúng là lớp tôi, cái xe muốn banh ra bởi tiếng ồn rồi…

***

Đến nơi, tôi cùng mọi người phụ nhau tìm chỗ cắm trại và chuẩn bị mọi thứ. Ai nấy đều có nhiệm vụ riêng. Người thì dựng lều, người thì nấu ăn…tôi và Vương được giao nhiệm vụ đi lấy cành cây khô nhóm lửa.

Vùng rừng núi này thì rất ư là hiểm trở, mấy lần trượt nhưng cũng may còn thứ để vịn.

Trời thì bắt đầu nhá nhem tối rồi, chúng tôi cũng kiếm được kha khá và định bụng trở về…

Soạt…soạt…

Tiếng động lạ làm tôi giật thót tim. Vương cũng hơi hoang mang không kém. Giọt mồ hôi bắt đầu rơi từ trán xuống. Tôi và cậu ấy bất động tại chỗ. Thật sự là tôi rất sợ. Sợ lắm luôn đó ! Gặp con gì mà dữ dữ chút thì sao đây. Giá như có ai bên cạnh. Tim tôi cứ đập điên cuồng và bấn loạn. Đầu óc mụ mị chẳng còn có thể suy nghĩ chi cả. Cả tôi và Vương nhìn nhau rồi cùng nhìn ra nơi có tiếng động lạ.

Lúc ban nãy còn im được 1 vài phút bây giờ bắt đầu lại có nữa rồi. Tiếng động càng lúc càng to

Thình thịch…thình thịch…

Tính mạng tôi sao đây ? Mong là đừng phải con gì đáng sợ.

Thình *** h, 1 cái đầu hổ xuất hiện. Tôi chết trân tại chỗ, còn Vương, cậu ta bật cười. Tôi tưởng cậu ta sợ quá hóa điên mấy rồi, ánh mắt lo ngại nhìn cậu ta.

- Haha…haha…cậu không nhớ hồi chiều thằng Hùng lớp mình có đem theo 1 tấm da hổ sao ? Nó nói là sẽ đội lốt hổ dọa thử đứa nào đấy ! Không nhớ à !

Đầu óc tôi bắt đầu hồi tưởng lại. A…quả thật là thế !

Phù…

Tôi đã có thể thở phào. Tôi liền giả vờ sang gương mặt tức giận

- Cậu đã nói không dọa chúng tôi rồi mà. Không giữ lời chi cả. Vậy còn kêu hợp sức dọa cả bọn lớp mình.

Im ắng…con hổ kia nhìn chúng tôi trân trân và…gầm lên 1 tiếng có thể cho là vang trời lở đất. Tôi đưa ánh mắt ái ngại sang Vương. Cậu ta thôi cười, bắt đầu xuất hiện nét lo sợ.

- Tuệ, con này là hổ thật rồi

- Tôi…tôi biết rồi ông tướng…giờ…giờ sao ?

- Tôi đếm 1…2…3 rồi chạy nha

- Khoan…cùng lúc đếm 3 là chạy hay là đếm xong rồi chạy…

- Trời ơi, vừa đếm vừa chạy. Giờ này còn hỏi.

- Ok

- 1…2…3…chạy…

Tôi chạy thật nhanh…thật nhanh. Tôi chẳng còn biết xung quanh là gì nữa chỉ cố sức mà chạy. Một vài cành cây xước vào tay chân và cả mặt, máu chảy, rát, đau nhưng cũng mặc. Và…khi chạy qua lùm cây phía trước là 1 vách núi mà tôi không biết…tôi đã lỡ hụt chân.

Pặc…

Vương…cậu ta nắm lấy tay tôi…

- Nắm cho chắc vào, tôi kéo nhanh và cả hai cùng chạy tiếp.

- Thôi…tôi …ông chạy đi

- Sao thế được, chúng ta là….là…là bạn bè mà

Không hiểu sao lời nói của Vương lúc ấy lại ngập ngừng không biết do lo sợ con hổ sắp đến hay là do kéo tôi nên mệt hoặc có thể còn có nguyên do gì khác.

- Tôi, buông tay đây, ông chạy đi

Tôi thà tôi chết còn hơn để cả hai

- Ngốc quá !!!!!!!!!!!

Cậu ta nắm tay tôi chặt và…lao xuống theo tôi phíaa dưới. Phía trên là con hổ đang gầm gừ nhìn xuống…

Trong khoảng không, tôi đã vô cùng sợ hãi. Tôi nghĩ đủ thứ chuyện. Có thể, tôi sẽ chết. Phải, chết không ai hay biết. Chỉ vì tôi hậu đậu, thiệt tình.

Ùm…

Tôi rơi xuống nước. Thiệt là tôi có biết bơi nhưng trong trường hợp tinh thần lo sợ và hoảng loạn thì không thể bơi được. Tôi vùng vẫy, sợ. Bỗng nhiên, đầu tôi xuất hiện những hình ảnh lạ.

Một con bé đang chới với giữa dòng sông, la hét, vùng vẫy.

- Cứu, anh…

Con bé đang dần mất sức…

Một cậu bé từ trên bờ nhảy xuống, gương mặt lo lắng và sợ …Sự sợ hãi trên gương mặt cậu bé cứ như là sợ mất một thứ gì đó quan trọng.

Cậu bé bơi nhanh…nhanh hết sức đến cứu con bé. Con bé đang dần lặn xuống, không còn kêu cứu nữa. Khi con bé vừa nhắm mắt, xuôi tay thì cậu bé đã kịp thời đến bên con bé, cứu con bé vào bờ.

Cậu bé lo lắng…rất lo lắng

- Em…tỉnh dậy đi. Anh không thích đùa.

Cậu bé không ngừng vỗ má con bé, làm động tác sơ cứu. Miệng con bé bắt đầu ứa nước ra. Con bé ho sặc sụa và mở mắt.

Ngay giây phút mở mắt, con bé ôm chầm lấy cậu bé

- Sơ…hic…em sợ quá !

- Không sao…có anh đây…anh sẽ luôn bảo vệ em mà !

Sao hình ảnh ấy cứ quen quen thế nào đó mà tôi không nhớ. Nhưng giờ phút này tôi sắp chết đuối rồi. Khi mi mắt tôi đang dần dần nhắm lại thì bóng dáng một người con trai cứu tôi.

- Vương…

Tôi đang ở một khoảng không vô định nào đó. Sao mọi thứ ở đây, xung quanh tôi lại tối đến thế này nhỉ.

- Tỉnh dậy đi, không được ngủ nữa. Nhanh lên.

Tôi bừng tỉnh. Có lẽ lúc nãy tôi vẫn còn trong cơn mơ. Giọng nói kia không hiểu sao lại có sức mạnh đến mức khiến tôi tỉnh dậy ngay nữa.

Một cơn gió thổi qua khiến tôi rùng mình vì lạnh. Chợt nhớ đến Vương, tôi nhìn xung quanh xem cậu ấy ở đâu. Quay đầu sang bên cạnh, tôi thấy cậu ấy đang nằm. Tôi lay cậu ấy.

- Vương, ông tỉnh đi. Nhanh lên. Lạc đường rồi.

Đáp lại tiếng gọi của tôi là sự im lặng. Bình thường, tôi gọi là cậu ấy dậy ngay chứ có thế này đâu, thật tình.

- Không giỡn nghen, dậy.

Cậu ấy vẫn im lặng. Tôi đưa tay sờ lên trán của Vương. Ôi trời, cậu ấy sốt. Tay tôi sắp bị thiêu cháy luôn rồi. Tôi vội đưa cậu ấy lên bờ. Thật ra thì nãy giờ tôi và cậu ấy chân vẫn hãy còn chạm nước.

Lôi cậu ta lên bờ khá là mệt nhưng tôi vẫn cố. Quần áo cậu ta thì ướt sũng.

- Chết rồi, sao giờ. Vương cứ mặc áo như thế này càng sốt nặng.

Tôi cởi áo cậu ấy ra và mắc vào 1 cành cây gần đó. Sau đó tôi đi nhóm lửa và hong khô quần áo cho cậu ấy. Trời thì càng lúc càng tối, tôi càng lúc càng thấy lạnh.

Vương bây giờ chẳng có mặc áo mà gió thổi vào thì biết làm thế nào đây ? Nhiệt đâu cho đủ mà sưởi ấm, tình hình thật không hay chút nào. A, chỉ còn …

Tôi cởi áo mình ra, và dùng nhiệt từ cơ thể để sưởi ấm cho cậu ấy. Thật sự thì nam nữ không mặc áo mà ôm nhau thế này quả thật không hay chút nào nhưng bây giờ chỉ còn cách này mà thôi.

Vừa chống chọi với cơn lạnh do gió vừa tỏa nhiệt để sưởi ấm cho cậu ấy, tình hình thật không ổn. Tôi cảm thấy trong cơ thể đang có gì đó làm tôi khó chịu.

- Nước…nước

Cậu ấy khát nước rồi. Tôi chạy ra lấy nước. Tôi chạy thật nhanh và hậu quả là té vào cục đá. Tôi té trầy đầu gối, chảy máu đau và rát nhưng vẫn mặc kệ.

- Trời…làm sao mà lấy nước cho cậu ấy uống được.

Tôi cứ lúng túng. Nhìn quanh xem có vật nào hứng nước được không thì tôi thấy được lá cây. Đúng rồi, lá cây này mình dùng hứng nước được.

Tôi chạy vào đưa nào miệng Vương để cậu ta uống.

- Quái thật, tại sao nước không vào được miệng cậu ta.

Cậu ta bị sốt, người bệnh thì cần nhiều nước giờ phải làm sao ? Tôi đành đưa nước vào miệng mình và dùng miệng để đưa nước vào miệng cậu ta.

Xong xuôi đâu đó tôi thấy nhẹ nhõm hẳn. Vì đưa nước cho cậu ấy uống mà tôi đã phải hôn cậu ta. Hic. Chẳng biết đây có phải là nụ hôn đầu của tôi không nữa. Có lẽ là không. Nụ hôn đầu thường đẹp và ngọt ngào lắm ! Hi.

Trời cũng sáng, mọi chuyện có vẻ tốt hơn rồi. Tôi loay hoay mặc lại áo cho mình.

- Này…

Cậu ta tỉnh rồi, mừng quá !

- Tỉnh rồi hả

- Uhm, công nhận cứu bà mệt ghê lun đó nha

- Uhm, nhờ tui mà ông qua được cơn sốt đó

- Huề đi

- Tạm thời gác bỏ mọi chuyện đi. Bây giờ kiếm đường về kìa.

Tôi và Vương, cả hai nhăn trán suy nghĩ. Thiệt tình, vô rừng không có sóng mới ghê chứ. Làm sao mà gọi được người cứu đây.

- Vương ơi, Dương ơi.

Giọng quen quá, Tuệ. Đúng rồi là cậu ấy

- Tớ ở đây

Tôi đáp trả, mong sao cậu ấy nghe được. Thấp thoáng xa xa tôi đã thấy cậu ấy cùng 1 vài người khác. Cả bọn thấy tôi chạy ùa tơi. Vương và tôi cũng đứng lên. Đầu óc tôi bỗng choáng váng, mọi thứ tối sầm lại, tôi ngất đi.

Tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Lại 1 lần nữa nhập viện. Vừa mở mắt ra Vương đã ở bên cạnh, cậu ấy đang nhìn tôi. Hình như đôi mắt ấy ánh lên nét lo lắng thì phải, chẳng lẽ tôi nhầm ? Quả thực kì lạ.

--------------------------------

Ngốc nghếch, ai lại ngốc nghếch như em được kia chứ ! Sao vì tôi mà bệnh rồi. Em lo cho tôi quá đấy ư ? Thà em đừng vì tôi, để tôi bệnh có lẽ tôi đã vui hơn rồi !

Chỉ cần nhìn hàng cúc áo cài nhầm là tôi đoán ngay được mọi chuyện, em thật là…Tại sao sưởi ấm cho tôi để rồi phải bệnh thế này, còn hậu đậu ngốc nghếch để té trầy đầu gối kia chứ ! Chỉ cần không có tôi bên cạnh thường trực là thế này rồi, thật tình.

Mong là em khỏe lại đi, ngốc !

-------------------------------

Vẫn như lần trước, lần này cũng thế, cậu ta chăm sóc tôi. Tôi không hiểu sao cảm giác mình lại vui vui khi thấy cậu ấy chăm sóc cho mình nhỉ ? Hihi. Từ khi nào tôi đã quen có hình ảnh cậu ấy bên cạnh thế nhỉ ? Mỗi ngày đùa vui với cậu ấy quả thật là thích thú, bao cảm xúc phiền muộn đều tan biến hết khả. Đôi khi chỉ là 1 cái xoa đầu nhưng lại vô cùng ấm áp. Vương, cậu quả thật là bạn tốt của tôi rồi !

À, đúng rồi, sợi dây chuyền của mình đâu rồi nhỉ ? Tôi nằm lăn qua lăn lại trên giường bệnh và nhăn nhó suy nghĩ.

Tôi nghe tiếng cười, quay lại thì ra là Vương. Cậu ấy cười tôi, nụ cười rất dịu dàng.

- Sao ông cười tui

- Bà lăn qua lăn lại như con ngố.

- Ngố gì mà ngố, kệ tui chớ.

Tôi làm mặt giận dỗi và chu môi lên, chẳng biết có đáng yêu không nữa nhưng tôi cứ thích làm thế ! Vì giống trẻ con.

------------------------------

Thật tình, chẳng hiểu em đang bị cái gì nữa cứ lăn qua lăn lại trên chiếc giường như 1 đứa trẻ, nhìn yêu chết đi được. Tôi cười thầm vì vui mừng và phát hiện nét tinh nghịch của em, em phát hiện ra và cãi theo kiểu con nít. Em càng lúc càng giống con nít, giận là chu môi lên. Yêu quá đi !

Không biết từ khi nào tôi đã trở nên hoạt bát và ít trầm tính rồi ấy nhỉ?

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro