Sun,moon and star - Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4 : Gia cảnh nhà Gia Tuệ

Bầu trời với những đám mây trắng nhỏ xinh trôi hững hờ đẹp tuyệt diệu

Làn gió thổi nhẹ qua tóc khẽ lùa vào tóc tôi

Hôm nay hoàn hảo, trời đẹp, thời tiết tốt. Tôi cười với chính bản thân mình vui vẻ với những gì của hôm nay.

Cứ thế, tôi đi bộ dọc trên con đường. Tôi không hề nghĩ mình sẽ có ý định đi đến một nơi nào cả, cứ vô tư đi thế thôi. Hi.

- Này, đi đâu vậy bà. Hôm nay làm như mình alone lắm không bằng.

- Tui đi đâu là quyền của tui, lần nào gặp cũng nói xiên nói xỏ, thấy hiền là ăn hiếp à !

- Bà…hiền ? Thiệt hông ? Sao đụng vô bà giống đụng vô ổ kiến lửa vậy nè, tui toàn bị thiệt.

- Ặc, ông bị thiệt ??? Ở chỗ nào ? Nói tui coi.

- Thôi…dừng trận chiến đi. Tui đi ăn kem.

Lần nào gặp Vương củng chẳng có chuyện gì là tốt hết trơn. À, khoan. Vương…vừa nói gì đấy ! Cậu ấy vừa nhắc đến…

- Kem…cho tui ăn nữa. Tui mún ăn. Bao tui đi.

- Đâu có rảnh. Nhìn mặt bà biết ham ăn hốt uống rồi. Mơ đi tui không bao. 

- Năn nỉ đó ! Đi…đi mà.

Tôi cố gắng làm bộ mặt dễ thương nhất để có thể được cậu ấy bao 1 chầu kem. Tôi còn kéo tay cậu ấy thật mạnh mong cậu ấy khỏi đi nữa cơ chứ. Tôi có lẽ hơi quá tay bởi ngay khi vừa kéo tay là cậu ấy quay lại ngã ngay về người tôi. Suýt nữa thì…kiss rồi. May mà tôi bước sang trái một bước và hậu quả…cậu ta té nhào xuống đất rất thảm hại. Cơ hội đến dĩ nhiên tôi phải cười rồi, chẳng lẽ bỏ lỡ ư ?

- Ha…ha…ha. Té rất đẹp.

Cậu ấy hẳn là đang tức lắm ! Vui quá đi mất thôi. Vừa đứng lên, cậu ta phủi bụi, làm mặt giận không nhìn tôi 1 cái mà bỏ đi. Trông thế cũng tội. Thôi thì xem cậu ta thế nào.

Tôi lon ton nhanh nhảu chạy ngay trước mặt cậu ấy. Cậu ấy ngạc nhiên đứng lại, tôi dùng tay để lên mặt cậu ấy, nhón chân lên xem cậu ta thế nào. 

- Hơi trầy 1 chút ở trán rồi. Xin…xin lỗi. Chờ tui 1 chút.

Tôi nhanh chân chạy đến hiệu thuốc mua 1 số đồ dùng cho việc sơ cứu và chạy về ngay cạnh cậu ta. 

5’ sau tôi hoàn thành xong công việc. Cậu ta thì cứ trân trân nhìn tôi như thể tôi là sinh vật lạ í. Ngại chết. Hic.

----------------------------------------

Thình thịch…

Quái, tim lại đập nhanh nữa rồi, sao thế này ? 

Bên em tôi chẳng có giây phút nào để tim mình nghỉ ngơi. Em cứ lon ton và nhanh ơi là nhanh như chú chim nhỏ. Vì những hành động vô ý của em mà tôi suýt té và kiss em. Không hiểu sao lúc đó tôi mong là mình sẽ kiss em thật vậy mà cuối cùng lại không ? Thật buồn cười. Em mà biết suy nghĩ của tôi sẽ thế nào đây ? 

Lúc đó hơi ngại sau lần té đó nên quay người đi. Em tưởng tôi giận nên chạy lên phía trước còn đưa mặt em sát mặt tôi để xem vết thương. Lúc đó tôi tưởng mình sắp ngất vì tim sắp bắn khỏi lồng ngực chứ. Cứ những thái độ vô tư của em là làm tôi không thể nào để tim mình bình thường được. 

Em cũng khá giỏi trong việc biết đi mua đồ để sát trùng vết thương và dùng băng dán lại. Giỏi quá nhỉ ? Nhìn thái độ ân cần của em tôi cũng có chút động lòng. Hihi. Em dễ thương phết. Thôi thì bao em ăn kem. 

---------------------------------

- Ăn kem không ?

- Cái gì ?

Mặt cậu ấy hơi ngại nhỉ ? Hi, lúc nãy không mời tôi bây giờ mới biết mời nà.

- Ăn, kem là nhất mà.

Tôi hồn nhiên và níu tay cậu ấy, kéo đi thật nhanh và chạy trên con đường nắng vàng trước ánh mắt bao nhiêu người.

Đúng là trên đời này không có gì ngon bằng kem. Hihi. Kem vừa vào miệng, mát lạnh đến tận cổ họng, cảm giác hạnh phúc biết bao nhiêu.    Tôi cứ ngồi, vừa ăn vừa cười vì hạnh phúc.  - Này, nhìn bà giống con ngố quá ! Ăn nhanh đi. Tui mún về. - Từ từ, tui đang ăn ngon mà. Hihi. - Ê, không phải đó là Gia Tuệ sao ?   Vương chỉ tay ra ngoài quán. Đúng là Gia Tuệ. Mà sao…Gương mặt cậu ấy…buồn đến thế cơ chứ ! Đi theo cậu ấy thử xem nào.   Tôi cùng Vương rình theo cậu ấy. Cậu ấy về nhà. Đứng ngoài như thế này không được, tôi rủ Vương vào nhà cậu ấy.  Ngần ngại 1 lúc, tôi quyết định nhấn chuông. Cậu ấy ra mở cửa, tươi cười như không có chuyện gì.    Theo cậu ấy vào trong, cả 3 cùng trò chuyện. - Tuệ, cậu có chuyện gì buồn không ? - Không có - Ba mẹ cậu đâu ? - Ba mẹ tớ đi hết rồi, họ có người mà họ yêu thương. Căn nhà này hiện có 1 mình tớ sống. Thật rộng lớn, rất rộng lớn, tớ muốn làm gì cũng được.   Tuệ bình tĩnh trả lời, gương mặt vui vẻ không có chút gì đau đớn, cậu ấy thật mạnh mẽ. Chắc là không sao thật. - Tối nay tớ ngủ lại ở đây được không ? - Ừ, cũng được.   Tôi với Tuệ trò chuyện trong khi Vương im lặng không nói gì.    Tuệ Tuệ vốn đã là 1 cô gái khó hiểu rồi vả lại hỏi bạn ấy cũng chẳng nói đâu. Trong mắt tôi, Tuệ Tuệ luôn luôn là 1 ẩn số. Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được bạn ấy đâu nhỉ ? Nhưng có 1 điều tôi luôn biết rằng Tuệ sẽ luôn là người bạn tốt dõi theo tôi.   Nhìn lại hoàn cảnh của bạn ấy, tôi có cảm thấy thương cho Tuệ. Nếu tôi là bạn ấy tôi sẽ khóc đến sưng hết cả mắt luôn. Sống trong 1 ngôi nhà rộng lớn thế này cho dù có đủ tiện nghi đi chăng nữa nhưng bản thân sẽ cảm thấy cô đơn lắm ! Tôi thì là 1 đứa vui vẻ, có phần con nít (do mọi người nhận xét) và thích đám đông. Tôi rất sợ cô đơn. Lúc ấy tồi tệ lắm !   À, Vương hôm nay lạ thật, cậu ấy sao im lặng thế nhỉ ? Chẳng biết cậu ấy nghĩ gì nữa vẻ mặt suy tư vô cùng luôn. Haizzzz. Thật khó hiểu quá đi.  - Tớ đi lấy bánh cho 2 cậu nhé !   Dõi theo Tuệ Tuệ, tôi thấy được 1 sự cô đơn.    “Khi bạn nhìn từ phía sau của 1 người, bạn sẽ thấy được họ như thế nào ?”   Tại sao bóng dáng Tuệ lại trông yếu đuối thế này, mỏng manh nhưng cũng kiên cường. Tuệ ơi, cậu có phải đang tỏ ra kiên cường không. Có vẻ cậu không hẳn là 1 cô nữ sinh cấp 3 nữa rồi ! Cậu…thật sự cậu đã trưởng thành từ khi nào vậy ?   Có lẽ tôi cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu hết được Tuệ đâu. Nhưng tôi tin sẽ có 1 người thật sự yêu thương Tuệ nhìn ra được con người của bạn ấy và bảo vệ bạn ấy. Hiện tại thì tôi sẽ vẫn vui vẻ như thế này để làm Tuệ cười. Hihi. Cứ vậy đi nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro