Sun,moon and star - Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5 : Anh yêu em

Mùi thức ăn thơm lừng hết căn nhà luôn, chắc là hôm nay mẹ nấu phở làm thức ăn sáng. Thích thật nhỉ ? Tôi vươn vai thoải mái và lo chuẩn bị để còn đi học.

20’ sau, tôi tươm tất và xuống nhà. À, hôm nay tôi đeo sợi dây chuyền mặt trời yêu dấu của tôi. Tôi quyết định là sẽ công khai cho mọi người biết tôi có sợi dây chuyền đẹp đến thế nào. Hihi. Đẹp mà giấu thì ai mà biết chớ nhỉ.

Xuống nhà, ăn phở xong, ôm hôn mẹ một cái đầy yêu thương và tôi đến trường. Sợi dây chuyền cứ lấp la lấp lánh dưới ánh nắng sớm thích vô cùng. Hihi.

-----------------------------------------

- Này, Dương vào rồi kìa.

- Rồi, thấy rồi. Lúc nào cũng nhí nha nhí nhố

Vừa nói chuyện với Tuệ Tuệ xong, tôi đứng lên và đưa ánh mắt tìm kiếm em. Sợi…sợi dây chuyền…mặt trời…

Tôi đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn em mãi không thôi.

- Này…làm gì nhìn tui dữ vậy

- À…ừm…hôm nay có sợi dây chuyền lạ nha

- Ừ, đẹp mà ha. Mai mốt ông gọi tui la moon đi. Nick name tui đó. Hehe. Giờ mới tiết lộ cho ông biết

Moon ??? Sợi dây chuyền mặt trời ???

Hình như…tôi đã nghe ở đâu rồi

- Hãy nhớ rằng…1 cô bé rất đáng yêu với 1 cái tên là moon và sợi dây chuyền mặt trời ở cổ là người con yêu nhất. Hãy nhớ điều đó.

Đúng rồi, giấc mơ thuở nhỏ của tôi. Câu nói trong giấc mơ ngày ấy…chẳng lẽ. Không thể nào tin được. Cứ tưởng là trò đùa kia chứ ấy vậy mà giờ đây cô gái ấy đang xuất hiện trước mặt tôi. Đúng được 1 phần rồi đấy…còn về việc yêu hay không thì…đến giờ tôi vẫn chưa rõ lắm. Cảm xúc cứ lẫn lộn thế nào ấy. Thật là kì lạ. Nhưng nếu điểm lại mọi thứ thì chẳng phải tôi đang yêu em hay sao. Cứ có em bên cạnh là mắt tôi không rơi được, con tim cứ đập nhanh khi bên em và tôi càng muốn nổi điên khi biết có ai dám làm hại em. Ôi, thật rồi…tôi…đang yêu em. 

- Làm gì nhìn tui lạ vậy ta ?

- À, ừm…hihi. Moon hôm nay…à…dễ thương. Sợi dây chuyền đẹp lắm !

Dây chuyền ??? Tôi cũng có…hình mặt trăng. Lúc nhỏ tôi quả thực không tin vào giấc mơ đó nhưng mà lại vẫn luôn muốn nhớ cái tên cô bé ấy thế là đi đặt làm 1 sợi dây chuyền mặt trăng. Đúng rồi, tôi luôn để vào chiếc hộp trong cặp nè. 

- Tui có cái này hay lắm nà.

Tôi nhanh chóng lôi trong cặp ra 1 cái hộp nhỏ và lấy ra sợi dậy chuyền. Tôi đưa ngay ra trước mặt em.

- Thấy chưa ? Đẹp hông ?

Em nhìn trân trân vào sợi dây chuyền và…em bất ngờ ngất ngay trước mặt tôi.

- Lần này gọi mình bằng anh đi nha. Vì mình lớn hơn cậu vài tháng. Hihi

- Nhưng mà…

- Đi đi mà.

- Thôi được rồi. À…anh

- Hihi. Nghe thích quá đi à.

Một bàn tay xoa nhẹ dịu dàng lên đầu con bé.

- Em à…anh…

- Anh có gì nói đi. Em đang nghe nè.

- Anh có cái này tặng em. Em có thích không ?

Hai sợi dây chuyền xuất hiện trước mặt con bé. Một sợi dây có mặt hình mặt trời lung linh và vô cùng dễ thương, sợi dây chuyền còn lại là sợi dây chuyền có hình mặt trăng khuyết.

Con bé có vẻ vô cùng thích thú, cười híp cả mắt và ôm ngay lấy cậu bé. Trên môi cậu bé xuất hiện một nụ cười dịu dàng. 

Sau khi mân mê sợi dây chuyền, cậu bé đeo ngay cho con bé sợi dây chuyền mặt trời và nhờ cô bé đeo hộ cho mình sợi dây chuyền mặt trăng.

- Em có nhớ anh từng nói gì về ý nghĩa mặt trăng và mặt trời không ?

- Em…hihi…không nhớ rõ lắm ạ !

Con bé xoa đầu ngại ngùng, cậu bé thì cốc yêu vào đầu con bé.

- Thôi thì để anh nói lại. Em phải nhớ đấy ! Không được quên, không bao giờ được quên, rõ không ?

- Dạ, em sẽ luôn nhớ ạ.

- Trên bầu trời đêm đen, mặt trăng sẽ luôn là 1 vì sao to nhất và sáng nhất nổi bật giữa muôn ngàn vì sao khác. Nhưng, dù cho mặt trăng có sáng và đẹp như thế nào đi nữa thì vẫn luôn cần có mặt trời để duy trì ánh sáng của mình. Anh có 1 câu đố em nè, mặt trăng có xuất hiện ban ngày không ?

- Không ạ

- Lại ngốc nữa rồi. Không phải có lần em chỉ lên bầu trời ban ngày và bảo anh là có trăng sao. Đúng là mau quên. Thật ra mặt trăng có xuất hiện ban ngày đấy em ạ ! Nhưng nó đã bị ánh sáng của mặt trời lấn át rồi. Anh nói xong rồi đấy, phải nhớ những điều anh nói. Em có hiểu điều mà anh nói không ?

- Em…không hiểu lắm !

- Dù sao em cũng còn nhỏ ? Sau nè sẽ hiểu thôi. À, khi lớn em có muốn làm vợ anh không ?

- Làm vợ hả anh ? Làm vợ là thế nào, làm vợ có suốt ngày được bên cạnh anh không ?

- Có chứ. Ngày nào cũng bên cạnh anh hết

- Thế thì thích quá ! Em thích nhất là những lúc anh làm em cười.

Cô bé cười 1 nụ cười rõ là ngốc nghếch nhưng vô cùng đáng yêu và ngây thơ. Cô bé lại lần nữa ôm chầm lấy cậu bé. Trên nền đất, không biết từ đâu những giọt nước mắt rơi.

Hôm sau…

Cô bé choàng tỉnh giấc, cô bé nhún nhảy xuống nhà. Một cô người hầu chạy vào thưa :

- Bạn tiểu thư…đi rồi ! 

Cô bé không nghĩ ngợi gì nhiều. Cô bé vội chạy sang nhà bên cạnh, nước mắt đầm đìa. Con bé cứ tưởng tiếng đi ấy chỉ là đi đâu đó không có nó nhưng ngờ đâu lại không phải. Trước mắt con bé là những chiếc xe rất lớn đang chạy đi với nhiều đồ đạc và 1 chiếc xe có 1 cậu bé đang ngồi, cậu bé quay lại nhìn con bé lần cuối và nước mắt rơi từng giọt xuống chiếc áo trắng tinh. Cô bé đau đớn lắm và té ngã. 

Những cô người hầu vội vã chạy ra đỡ cô bé và đưa cho cô bé mảnh giấy.

- Tiểu thư, đây là thư thiếu gia nhà bên đưa ạ !

“Anh…xin lỗi,

Hôm qua anh định nói với em là hôm nay anh phải theo ba sang nước ngoài nhưng…anh lại không thể nói được. Anh sợ em buồn.

Anh có nhiều điều để dặn em lắm ! Em phải ngoan nghe lời ba mẹ biết không ? Không được dầm mưa, không nghịch phá, phải học thật chăm nè ! Và…em phải nhớ những gì anh nói.

Anh sẽ về…anh hứa là anh sẽ về. Lúc đó em phải thực hiện lời hứa với anh đấy !

Sợi dây chuyền mặt trời em đeo, em không được làm mất ! Nếu không anh không lấy em làm vợ đâu. Em phải luôn cười hạnh phúc chờ anh về nhé !

Có lẽ câu mà anh sắp nói em không hiểu đâu. Nhưng sau này, em sẽ hiểu. Hãy giữ bức thứ này cẩn thận nhé ! Không được làm mất đâu đấy, vợ tương lai.

Anh yêu em

Ngốc chờ anh về nhé !”

Con bé đứng đấy, khóc không ngừng. Con bé vội trao bức thư cho cô hầu bên cạnh và bảo cất vào chiếc tủ yêu quý của mình rồi ù chạy. 

Con bé cứ chạy miết, chạy không ngừng nghỉ cho đến khi ra con đường lớn với rất nhiều xe. Con bé muốn gặp cậu bé ấy, con bé không ngừng khóc. Tim con bé lúc ấy không hiểu sao cứ đau. Con bé cứ sợ rằng mình sẽ mất thứ gì đó mà không lấy lại được. Và…

Tin…tin

Con bé quay đầu lại…là 1 chiếc xe đang lao nhanh đến…

Tôi choàng tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa, ngồi bật dậy mà tim vẫn không ngừng đập nhanh vì hoảng sợ. Đầu thì cứ ong ong cả lên, có chút đau nhức. Tôi nhìn xung quanh…chẳng biết mình ở đâu nữa. Cho đến khi nhìn kĩ lại tôi mới nhận ra mình đang ở phòng y tế trong trường. Tôi đưa tay sờ lên mặt…nước mắt…tôi khóc ư ? 

Khóc ? Cô bé trong mơ của tôi cũng khóc, cô bé ấy rất quen, rất giống tôi và…sợi dây chuyền. Cậu bé kia là như thế nào ? Mọi việc rốt cuộc là như thế nào vậy ? Lời hứa kia nữa. Lạ quá ! 

Cạch…

Cửa mở, tôi nhìn xem thử là ai. Vương. Cậu ấy vội chạy ngay đến cạnh giường tôi, gương mặt lo lắng thấy rõ.

- Này, bà có sao không ? tự nhiên ngất là sao. Thấy sợi dây chuyền của tui đẹp quá hả ?

- …

Tôi hoàn toàn chẳng biết nói gì lúc này nữa, mọi thứ cứ rối tung lên. Đúng rồi, mảnh giấy, mảnh giấy đó, chắc chắn còn nhưng mà để ở tủ nào cơ chứ ! Muốn tìm ra vấn đề chi bằng.

- Trả lời tui coi.

- Tui hơi mệt, ông xin cô cho tui nghỉ đi, à có gì kêu giùm quản gia tui tới đón. Số nè.

- Ừ, bà nghỉ ngơi khỏe nha. Có gì tui vô lớp học luôn à.

Tôi bước ra khỏi phòng y tế, chuẩn bị ra đến cổng trường chờ xe và…bỗng nhiên có 1 dáng người rất quen vừa đi lướt qua cuối dãy. Tôi chạy theo nhưng không biết là ai. Tôi thấy không quan trọng nên cũng đi thẳng ra phía cửa.

--------------------------------

“Hiểu rồi, Dương, đừng lo. Tớ sẽ âm thầm giúp cậu, mọi chuyện…tớ là người rõ nhất ! Cậu mau mau trở về đi, nếu không thì…cậu sẽ hối hận”

---------------------------------

Sau khi quản gia đưa tôi về nhà, tôi chạy thật nhanh lên phòng, tôi bật tung cửa, mở ngay cái tủ mà ít khi tôi mở. Trong chiếc tủ là 1 chiếc hộp màu hồng không to lắm. Tôi mở chiếc hộp hồng ra và thấy ngay mảnh giấy đó. Đúng như giấc mơ, không sai chút nào. Tôi chính là con bé đó. Vậy những gì trong mơ chính là kí ức bị mất của tôi rồi. 

Khoan, góc mảnh giấc có chữ S và M lồng vào nhau. Gì đây nhỉ ? Để nhớ xem.

Đúng…đúng rồi. Mặt trăng…mặt trời. Tiếng anh chẳng phải là sun và moon sao. Chắc chắn giữa tôi và cậu bé đó có một mối quan hệ rất thân giống như giấc mơ ấy. Giấc mơ đã khiến tôi phải khóc cho đến khi thức tỉnh.

Nhưng hình ảnh cậu bé đó sao mờ nhạt thế này. Sao mờ nhạt quá ! Không tài nào nhớ rõ được. 

Sáng nay tại sao mình ngất nhỉ ? Sợi dây chuyền mặt trăng, Vương…cậu bé đó…không thể nào. Bây giờ mấy giờ ? Giờ này có vẻ là tan học rồi.

Tôi tức tốc nhờ quản gia cho xe lần nữa chạy đến trường. May mắn, vừa tan học, Vương đang đứng ở cổng, tôi chạy đến.

- Cậu có sợi dây chuyền đó đúng không ? Mặt trăng.

- Ừ, mình có nè.

- Nick name cậu là star mà ! Sao lại lấy dây chuyền mặt trăng ?

- Vì mình thích mặt trăng, mặt trăng sẽ tỏa sáng được nếu có ánh sáng mặt trời. Vả lại mình lấy nickname là star vì đơn giản, star và moon cùng 1 bầu trời.

Vậy là cậu ấy rồi !

Tôi ôm chầm lấy Vương và khóc nức nở mặc cho bao nhiêu ánh mắt nhìn tôi.

- Tớ nhớ cậu, sao lúc nhỏ cậu bỏ tớ. Tớ rất nhớ cậu.

Cậu ấy ôm tôi thật nhẹ nhàng.

- Vậy thì tớ có thể nói cái câu mà tớ định nói từ lâu. Anh yêu em

Giữa cổng trường, dưới ánh nắng gay gắt và 1 một gió thổi nhẹ. Anh lại về với tôi.

hết chap này của chương 5 là Chương 6 : Những tháng ngày hạnh phúc

Đây là chương cuối cùng của phần 1. Cám ơn mọi người đã ủng hộ theo dõi phần 1. 

Tiếp theo phần 1 là phần 2. Phần 2 này được đầu tư kĩ lưỡng hơn. Có nhiều bước đột phá. Có lẽ sẽ buồn nhiều. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro