Chap 12 : Dự tiệc 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Diệp Hân đang ngồi trên ghế ăn bánh kem, anh trai của Khả Vy là Dương Trình Kha đã bước tới chỗ Diệp Hân, dáng vẻ nho nhã, lịch sự :

- Ngụy tiểu thư, liệu tôi có thể có vinh dự mời tiểu thư nhảy một điệu không ?

Diệp Hân trong phút chốc còn chưa nhận ra thân phận của mình, ngây người nhìn chàng trai trước mặt mình. Dương Trình Kha hỏi lại một lần nữa

- Ta có thể mời tiểu thư cùng nhảy một điệu không ?/ Đôi mắt của Dương Trình Kha chăm chú nhìn cô

Diệp Hân giờ mới định thần lại, trong lòng thực sự không muốn nhưng lại không dám từ chối vì sợ thất lễ. Diệp Hân đưa mắt tìm Hàn Phong để mong cứu giúp nhưng anh lại đang bận tiếp khách, hi vọng vụt tắt. Diệp Hân khẽ buông một tiếng thở dài, cô đưa tay ra đặt vào lòng bàn tay Dương Trình Kha.

Dương Trình Kha lập tức nắm chặt tay cô, khẽ khàng dẫn lối, kéo Diệp Hân đi đến giữa đám đông đang khiêu vũ. Diệp Hân dù không thoải mái cho lắm nhưng vẫn lịch sự cố nhảy hết một bản.

Một điệu nhảy còn chưa kết thúc, Hàn Phong không nói không rằng, lôi Khả Vy bước tới dúi vào trong vòng tay Dương Trình Kha giọng lạnh lùng nói :

- Chú ý thân phận của mình.

Dương Trình Kha thấy vậy liền nói, giọng nói mang theo chút chế giễu

- Tôi chỉ muốn mời vị hôn thê của cậu nhảy một điệu thôi mà, làm gì mà Lâm Tổng lại nóng tính thế !

- Thật không ngờ Dương thiếu gia lại có khẩu vị lạ như vậy, ở đây có biết bao nhiêu cô gái mà Dương thiếu gia anh lại chỉ mời đúng vị hôn thê của tôi. Đúng là khẩu vị đã thay đổi.

Hàn Phong nói giọng lạnh lùng, lại có chút mỉa mai khiến Dương Trình Kha cứng họng, sau đó kéo Diệp Hân rời xa chỗ đó.

Diệp Hân vẫn chưa tin vào những gì tai mình vừa nghe, anh là hôn phu của cô sao, tại sao .... Phải rồi, khi trước dì Mỹ có nói hôn phu của thân xác này tên là Lâm Hàn Phong, con trai của tập đoàn La Thái Tông. Anh ta nói với cô anh ta tên Hàn Phong, vậy mà cô lại không nhận ra. Cô đúng là đại ngốc mà. Vậy tại sao anh ta không ngạc nhiên khi cô nói mình tên là Diệp Hân. Mọi chuyện rốt cuộc là sao ?

Diệp Hân nói giọng run run :

- Tôi đi vào nhà vệ sinh một lát.

Hàn Phong thấy thái độ của Diệp Hân thực sự khó hiểu, lẽ nào có chuyện gì hay sao.

Trong lúc ở trong nhà vệ sinh, Diệp Hân chợt nghe thấy tiếng của Khả Vy, cô thực sự không muốn chạm mặt cô ta vào lúc này nên vội chạy vào một nhà vệ sinh đóng cửa lại.


- Mày có thấy con nhỏ ban nãy không ? / Khả Vy vừa dặm lại phấn trên mặt vừa nói

- Con gái nhà họ Ngụy chứ gì, cô ta là hôn thê của Lâm Hàn Phong đó. / Cô gái kia nói

- Tao thấy nó với Hàn Phong không hề xứng đôi, con nhỏ đó bề ngoài cũng chỉ tầm thường, chỉ được cái gia thế thôi.

- Nhưng dù sao cũng đã đính hôn rồi mà.

- Tao nghĩ hôn nhân này chỉ vì lợi nhuận kinh tế của công ty thôi. Tao muốn Hàn Phong phải là của tao.

- Mày tính cướp hôn sao ?/ Cô gái kia ngạc nhiên

- Đính hôn chưa hẳn là đã kết thúc, hoa trong chậu còn đập chậu cướp hoa cơ mà./ Khả Vy cười nhếch mép.

Dương Khả Vy và cô gái kia đã đi ra ngoài, Diệp Hân ở bên trong đã nghe thấy hết mọi chuyện, cô thật không ngờ, Dương Khả Vy có thể bỉ ổi đến như vậy. Những chuyện xảy ra trước kia với cô chưa đủ hay sao ? Người đàn ông mà cô ta cố giành lấy bằng mọi thủ đoạn, bỏ mặc tình cảm bạn bè còn chưa đủ hay sao ?

Diệp Hân bước ra ngoài lấy một ly rượu vang uống một hơi hết sạch, cô uống thêm vài ly nữa. Diệp Hân cũng không biết tại sao mình lại uống rượu nữa, từng ngụm rượu trong chiếc ly đế cao theo động tác của bàn tay trắng muốt trôi vào miệng càng lúc càng nhiều, khuôn mặt kiêu sa cũng dần ửng đỏ, hơi men đã bắt đầu ngấm, tâm trạng bất ổn. Hàn Phong thấy Diệp Hân đã có chút say nên đưa cô về nhà nghỉ ngơi.


Vừa vào nhà, Diệp Hân vội mò mẫm chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, đầu óc đau như sắp nổ tung. Hàn Phong vội đỡ cô lên phòng mình. Diệp Hân không biết mình đang đi đâu nữa, vừa tới giường cô đã lăn ra người mềm nhũn, nước mắt từ hai khóe mắt bắt đầu chảy xuống. Hàn Phong thực sự không biết cô đã xảy ra chuyện gì, hỏi thì cô không chịu nói khiến anh cứ đi đi lại lại vò đầu bứt tai.

- Em làm ơn đừng khóc nữa, có chuyện gì thì nói anh nghe, anh làm gì sai sao ?

Đến chính cô cũng không biết tại sao mình lại khóc nữa, cảm giác này không sao diễn tả được, có chút đau khổ, thương hại lại căm thù, uất hận. Cô không biết và không ai có thể biết.


#Gin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro