Chap 13 : Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chính cô cũng không biết tại sao mình lại khóc nữa, cảm giác này không sao diễn tả được, có chút đau khổ, thương hại lại căm thù, uất hận. Cô không biết và không ai có thể biết.

- Bà cô nhỏ của tôi ơi, bà đừng khóc nữa mà, bà cứ khóc vậy tôi chết mất. Đây bà đánh tôi đi, nhưng bà đừng khóc nữa./ Hàn Phong nói như cầu xin.


Diệp Hân vẫn khóc như không nghe thấy lời của anh. Hàn Phong không biết làm thế nào, một lát sau anh lại kéo cô vào lòng, hôn mạnh lên trán cô, sau đó, anh lại khẽ khàng hôn lên môi cô, đè chặt đôi môi của mình ở đó, liên tục xoay chuyển. Nước mắt lẫn với mùi vị của lớp phấn tan chảy vào miệng của hai người, vừa mặn vừa chát.


Nụ hôn kết thúc, những giọt nước mắt vẫn nhạt nhòa trên mặt Diệp Hân. Hàn Phong bảo cô nghỉ ngơi, anh sẽ mang sữa lên. Diệp Hân yên phận nằm xuống không nói bất cứ một lời nào. 


Khi Hàn Phong mang sữa lên cô đã ngủ từ bao giờ, một mảng gối ướt đẫm vì nước mắt, trong lòng anh dấy lên nỗi thương xót. Mặc dù anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô bé nhưng chắc chắn cô bé đó đã phải chịu một nỗi khổ, một tâm sự mà không muốn ai biết.

Hàn Phong lấy khăn lau mặt cho Diệp Hân, giúp cô thay đồ rồi đắp chăn cho cô. Anh đi tắm xong cũng leo lên giường ngủ cùng. Anh ôm cô gái kia vào lòng, cảm giác thật dễ chịu, yên bình.


Gần sáng, Diệp Hân tỉnh dậy, thấy Hàn Phong vẫn đang ngủ, cô lặng lẽ mở cửa về phòng của mình. Mặt trời lên cao, Hàn Phong mới thức dậy, bụng đói cồn cào, lại ngửi thấy mùi thức ăn ngon, anh nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà.

Trong bữa cơm, Diệp Hân hỏi 

- Tại sao anh biết tôi là hôn thê của anh mà khi tôi nói tôi tên Diệp Hân, anh lại không hề ngạc nhiên ?

- Có gì đâu, bác Ngụy đã nói với anh rằng em bị mất trí nhớ tạm thời nên dù em nói gì thì cũng không cần quá bận tâm./ Hàn Phong giải thích.

- Vậy là bên đó đã biết tôi ở đây rồi sao ?

- Đương nhiên là vậy. Em thử nghĩ xem, nếu không tại sao họ không tìm kiếm em nữa./ Hàn Phong nói

Diệp Hân khẽ gật đầu, anh nói tiếp :

-  Em có thể ở lại đây nếu muốn.

- Vậy làm phiền anh rồi. / Diệp Hân cúi đầu

Diệp Hân thực sự không muốn về nhà bây giờ, cô không biết phải đối mặt với nhà họ Ngụy ra sao. Cô cần có thời gian. 

Hàn Phong cảm nhận được có gì đó không ổn ở cô bé họ Ngụy, từ hôm qua sau khi đi dự tiệc về, cô bé có gì đó trầm lặng khác hẳn ngày thường, không tươi cười, không vui vẻ nữa. Cả hai tiếp tục ăn, không ai nói lời nào. 

Sau khi rửa dọn xong, Diệp Hân lên phòng, cô cuộn mình trong chăn, suy nghĩ về mọi chuyện, về bản thân mình, về Hàn Phong, về thân xác này, về gia đình họ Ngụy.



Từ sau ngày hôm đó, Diệp Hân đã có chút thay đổi ít nhiều. Thay đổi cụ thể nhất chính là, cô không xưng hô anh - tôi nữa, thay vào đó xưng bằng em và gọi trực tiếp tên Hàn Phong. Vậy là, Hàn Phong để cho một cô bé nhỏ hơn anh gần mười tuổi gọi thẳng tên, và để cô làm mọi chuyện theo ý muốn. 

Không gọi "anh" nữa thì thôi, giọng nói của Diệp Hân vô cùng nhỏ nhẹ mềm mại, tốc độ nói lại rất chậm nên khi gọi thẳng tên Hàn Phong nghe cũng rất thanh thoát.


Thời gian từng ngày trôi đi, giờ đã là hạ tuần tháng Tám, thời gian qua đủ dài để Diệp Hân dần chấp nhận mọi chuyện và sống một cuộc sống mới. Thời gian cũng đủ dài để cô biết được bước tiếp theo mình sẽ phải làm gì.


- Hàn Phong, em muốn đi học lại. / Diệp Hân đề nghị

- Sao ? / Hàn Phong tròn mắt ngạc nhiên

- Em muốn được đi học lại. Anh có thể giúp em không ?/ Diệp Hân tiếp tục

- Ờ .... ừmm.... được. Nếu đi học lại, vậy anh sẽ đưa em đi mua đồ dùng cần thiết. 

 Diệp Hân gật đầu đồng ý rồi lên phòng thay đồ, hai người lên xe ra ngoài. Ngồi trên xe, Diệp Hân mở lời

- Hàn Phong, anh có thể giúp em chuyển tới trường mà Dương Khả Vy đang học không ?

- Được. / Hàn Phong tuy có chút ngạc nhiên nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu của cô

- Hàn Phong, em muốn học cùng lớp với Dương Khả Vy. Anh giúp em chứ ?/ Diệp Hân nhìn ra ngoài cửa kính, giọng vẫn đều đều

- Được.

Anh không biết cô đang nghĩ gì, hay dự tính chuyện gì, nhưng chỉ cần cô muốn, anh sẽ đáp ứng. Cô muốn đi học lại, phải chăng đây là điềm tốt.



#Gin

Bình chọn cho mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro