Chap 25 : Sau một đêm dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Hàn Phong vốn là người không có khái niệm về nam nữ, lại càng không hiểu câu " Nam nữ thụ thụ bất thân ". Với anh, chuyện này không có gì cả.

Với Hàn Phong là không có gì nhưng với người khác... nhìn lại cảnh tượng hai người bây giờ ...... Hai thân thể quấn quýt lấy nhau, người nữ nằm vùi đầu trong lòng người nam, phần thân trên còn không mặc đồ. Người nam quần áo xộc xệch, ôm chặt lấy thân thể nữ nhân kia. Cảnh tượng này đúng là không để người ta hiểu lầm thì đúng là đại ngốc mà.....

Người kiểm lâm lại lên tiếng lần nữa

- Hai người có cần tôi giúp gì không ?

- Làm ơn kéo chúng tôi ra khỏi cái hố này ? / Hàn Phong vội nói

Hàn Phong hai mắt sáng lên, đúng là vị cứu tinh đây rồi. Trong khi người kiểm lâm lấy dụng cụ, anh mặc lại đồ cho Diệp Hân, động tác vô cùng nhanh nhẹn, thuần thục, chỉ một phút sau cả hai người đã quần áo chỉnh tề. Hàn Phong khoác cho cô chiếc áo khoác ngoài của mình, kéo khóa cẩn thận thì vừa hay người kiểm lâm cũng ném nắm dây xuống.

Diệp Hân vẫn đang trong cơn mê man, việc kéo hai người ra khỏi hố cùng một lúc là vô cùng khó khăn. Thật may, với kĩ thuật điêu luyện cùng kinh nghiệm lâu năm, sau một hồi chật vật kiểm lâm cũng kéo được họ lên.

Kì thực ông không thể hiểu hai đứa nhóc này làm gì trong rừng để rồi rơi xuống đó. đã vậy quần áo còn xộc xệch, không đứng đắn. Không phải do ông nghĩ xa xôi nhưng nhìn cảnh tượng ban nãy đúng thật là cẩu lương.

Nhưng lúc ông thả dây xuống mới biết một người kia đang bất tỉnh, tình trạng không được tốt lắm, khá là lo ngại. Sau khi kéo họ lên, ông dẫn hai người xuống núi. Hàn Phong cõng Diệp Hân trên lưng của mình đi theo sau người kiểm lâm. Vừa đi ông vừa bắt chuyện, hỏi thăm niềm nở, cũng có trao đổi qua lại một vài câu chuyện.

- Bác tên Tần Lưu, cứ gọi bác Lưu được rồi.

Hàn Phong lặng lẽ đi theo bác Lưu, bác rất thông thạo đường đi nên chỉ một lát đã ra tới bìa rừng. Nhưng..... chiếc xe của anh đâu ? Chắc chắn do hôm qua trong lúc vội vàng chạy vào rừng tìm Diệp Hân, anh đã không đỗ xe cẩn thận, cảnh sát thấy đã kéo chiếc xe đi mất.... giờ làm sao để hai người đi về.... Còn tình trạng của cô nữa

Bác Lưu thấy vậy nên mở lời mời họ về nhà mình nghỉ ngơi .....

Bác Lưu ở với con gái mình trong căn nhà nhỏ bằng gỗ cạnh một hồ nước trong xanh ngắt. Khung cảnh thật yên bình. Cô bé tuổi cũng suýt soát Diệp Hân, chân tay nhanh nhẹn mau chóng xử lí vết thương, băng bó cho Diệp Hân rồi cho cô uống thuốc. Tình trạng của Diệp Hân khá lo ngại, anh luôn túc trực cạnh giường chăm sóc cho cô.

Thời gian cứ chầm chậm trôi, chả mấy chốc trời lại đã về khuya, anh leo lên giường nghỉ ngơi .....một ngày đầy rẫy những lo âu và mệt mỏi


Ngày hôm sau

Hàn Phong tỉnh dậy sau một đêm dài đầy âu lo và trắc trở. Suy nghĩ về những gì xảy ra đêm hôm trước khiến toàn thân anh rã rời. Nhìn sang người con gái đang nằm cạnh bên, tim anh chợt nhói lên. Anh đã không bảo vệ được cho cô, anh đã để cô một mình, vì anh nên cô mới như vậy.... lỗi là do anh.

Còn về phần người con gái ấy, hệ luỵ đằng sau hai đêm liền ngủ trong rừng, không một hạt cơm, ngụm nước, cộng với cái chân đau là một cơn sốt dài li bì.

Hàn Phong mượn điện thoại của bác Lưu gọi điện nhờ người đến đón hai người về.... nhưng với tình trạng bây giờ thì có lẽ không nên để Diệp Hân di chuyển. Cô cần được nghỉ ngơi.


1 tiếng sau

Một chiếc Maserati GC đã đậu ở bìa rừng, đằng xa một người thanh niên mang dáng vẻ mệt mỏi bước lại gần. Tuy khuôn mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi và thiếu ngủ nhưng không hề làm mất đi khôi ngô tuấn tú.... một vẻ đẹp trưởng thành, chững chạc.

Phải rời xa Diệp Hân, để cô ở lại đây một mình, anh thực sự không nỡ dù biết cô sẽ được chăm sóc rất tốt. Lúc này và hơn ai bao giờ hết, Hàn Phong muốn bên cạnh và chăm sóc cho cô - người con gái anh hết mực yêu thương. Nhưng một nỗi công ty anh đang có chuyện, gặp nhiều rắc rối khiến anh không còn cách nào khác đành lưu luyến rời đi.


-----------------------------------------------------------

#Gin

Bình chọn cho ta nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro