Chap 24 : Rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất chợt Hàn Phong nhìn Diệp Hân hỏi :

- Rốt cuộc tại sao tối qua em lại bỏ đi ?

Thực sự thì Diệp Hân cũng không nhớ tối qua đã có chuyện gì xảy ra, cũng không tài nào nhớ nổi tại sao mình lại ở trong cái hố này và cả việc làm sao một mình lang thang nơi rừng vu hoang vắng mà vẫn còn sống đến bây giờ.

Việc một mình qua đêm ở nơi hoang vu hẻo lánh này mà đến sáng mà chỉ bị xầy xước thì đúng là kì lạ..... Trong rừng tuy không có sư tử, hổ, báo nhưng rắn rết và động vật có nọc độc thì không phải là ít. Một cô gái chân yếu tay mềm chưa từng sống trong rừng rậm như Diệp Hân thì đúng là rất dễ mất mạng....

Diệp Hân im lặng cúi đầu cố nhớ lại những chuyện hôm qua, ghép nối mớ kí ức mơ hồ còn lại trong bộ não thì cũng chỉ mang máng là cô thấy thứ gì đó hay người nào đó, rồi không hiểu sao lại chạy đi.... cô không thể nhớ nổi....

- Rốt cuộc em đã đi đâu, có biết anh lo cho em lắm không ?

- Ờ .... ừm ... em đi lạc.

Diệp Hân viện đại một lí do cho qua rồi đánh trống lảng sang chuyện khác

- Thế sao anh lại ở đây, lại còn bị sụt xuống cái hố này nữa ?

Nhìn lại hoàn cảnh bây giờ đúng là.... rõ ràng anh đến để cứu cô, vậy mà giờ cả hai cùng chung số phận trong chiếc hố sâu.

Diệp Hân nhìn lên miệng hố rồi nhìn Hàn Phong ánh mắt ai oán, ngán ngẩm.... Giờ hai người ngồi đây làm gì, nhìn nhau à.... Đúng là chưa thấy ai đại ngốc như anh mà.

Hàn Phong gãi đầu gãi tai, lục hết túi nọ đến túi kia.... anh không mang điện thoại, cũng không có đồ ăn, trong túi chỉ có chiếc đèn pin tự vệ. Giờ biết gọi ai đến để cứu hai người bây giờ.

Hai người tính đến giờ là đã mất tích được một ngày rồi, tại sao chưa thấy ai đi tìm. Lẽ nào phải ở lại đây đêm nay nữa sao ?


Cả hai ngồi im lặng, mỗi người một góc, không ai nói với ai câu nào.

Mặt trời dần xuống núi, những tia nắng cuối cùng chiếu xuống miệng hố rồi yếu dần rồi tắt hẳn, xung quanh là bóng đêm. Màn đêm trở thành một khối đen đặc quánh, mịt mù, vô định, sâu hun hút. 

Hàn Phong bật đèn pin lên, ánh đèn sáng trắng nhỏ le lói giữa bóng đêm. Hoàn toàn tĩnh lặng. Chỉ có tiếng gió rít lên từng hồi tựa như những lời nguyền rủa đầy kinh hãi. Không khí im ắng đến rợn người, Hàn Phong lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

- Em có lạnh không ?

......

- Này, sao thế, em lạnh hả ? 

......

Phía đối diện vẫn không đáp lại, cặp lông mày rậm khẽ nhíu lại, anh tiến lại gần chỗ Diệp Hân.

- Này cô bé ..... Anh nói em không nghe thấy sao ?

Diệp Hân vẫn ngồi im, hai tay ôm chân, đầu gục xuống gối.... 

Thực sự bất thường, Hàn Phong túm vai cô lay mạnh, toàn thân Diệp Hân đổ ra, anh vội đỡ cô vào lòng. Người Diệp Hân nóng như lửa, chiếc áo ngoài đã ướt sũng mồ hôi, ý thức chìm vào mê man. Hàn Phong hốt hoảng, cô bị sao vậy, sao người lại nóng tới vậy.....

Sau khi kiểm tra một lượt, Hàn Phong phát hiện một bên chân của Diệp Hân bị sưng rất to còn trầy xước và rỉ máu có lẽ đây là nguyên nhân khiến cô sốt. Đây là phản xạ rất tự nhiên của con người. 

Diệp Hân sốt rất cao toàn thân cô run lẩy bẩy. Chắc chắn do chiếc áo ngoài ướt sũng kia. Hàn Phong không biết làm gì đành cởi áo đắp cho cô nhưng người Diệp Hân vẫn run lên. Giờ anh không biết phải làm thế nào.

Một suy nghĩ thoáng qua, Hàn Phong không ngại ngần cởi bay chiếc áo trên người Diệp Hân bỏ qua một bên, đồng thời cởi luôn cả áo của mình. Anh ôm cơ thể ngọc ngà kia vào lòng, sát thật sát để hơi ấm từ người anh truyền sang người cô, chỉ có cách này thì hai người mới có thể giữ ấm sống sót qua đêm nay.

Màn đêm dần buông xuống, khu rừng càng trở nên âm u là lạnh lẽo, đâu đâu cũng là một màu đen kịt, dưới một chiếc hố, hai thân thể, một nam một nữ đang quấn chặt lấy nhau.....

.................


Lọc cọc ..... lách tách..... soạt soạt.....

- Này, hai người dưới đó, có cần tôi giúp gì không ?

Hàn Phong mở mắt ra khi nghe thấy có tiếng người nói. Trên miệng hố, một người đàn ông tầm trung tuổi, mặc đồ kiểm lâm đang nhìn hai người với ánh mắt đầy khinh miệt. Anh thấy vô cùng khó hiểu, có chuyện gì xảy ra sao ? Tại sao ông ta lại nhìn hai người như vậy.

Lâm Hàn Phong vốn là người không có khái niệm về nam nữ, lại càng không hiểu câu " Nam nữ thụ thụ bất thân ". Với anh, chuyện này không có gì cả.


-----------------------------------------------

#Gin

Lâu rồi mới ra được, mong là vẫn có người ủng hộ....

Bình chọn cho ta nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro