Chap 23 : Em đang ở đâu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sáng, Hàn Phong vẫn chưa tìm thấy Diệp Hân, trở lại khu cắm trại nhìn vào lều cũng không thấy Diệp Hân đâu. Lâm Hàn Phong đen mặt bước ra khỏi lều, lòng dạ vô cùng rối bời thì chợt dẫm phải một vật gì đó ngay dưới chân....

Hàn Phong nhặt lên..... là một con dao găm, tại sao con dao lại ở trước cửa lều, liệu nó có liên quan gì đến việc Hiệp Hân mất tích hay không ? Chuyện gì đã xảy ra ? Hàng ngàn câu hỏi bủa vây trong đầu anh.... anh phải làm gì ?

- Mọi người mau dậy hết đi

Tiếng Hàn Phong nói lớn khiến mọi người ai nấy đều thức giấc, ngáp ngắn ngáp dài mắt lim dim bước ra khỏi lều.

- Có chuyện gì mà mới sáng đã ầm ĩ thế ? / Một người lên tiếng hỏi Hàn Phong

Hàn Phong mặt lạnh lùng tựa như Thần Chết dưới địa ngục, ánh mắt sắc lạnh như băng lướt qua từng người. Một hồi sau anh mới lên tiếng

- Con dao này là của ai ? / Câu nói ngắn gọn, ngữ âm trầm lạnh khiến ai nấy đều rùng mình, rợn tóc gáy

Mọi người đều lắc đầu nói không biết, Dương Khả Vy có chút hoảng hốt nhưng mau chóng lấy lại vẻ mặt bình thản như chưa hề có chuyện tối qua. Dương Trình Kha thừa biết con dao đó là của ai nhưng chẳng lẽ anh ta lại đứng ra vạch tội nói đó là của em gái mình. Không được. Trình Kha cũng im lặng....

Giọng Hàn Phong lại lạnh lùng vang lên

- Mong là không phải của ai trong đây.... Nếu không, tôi mà biết là của một trong người .... thì chuẩn bị lo hậu sự đi là vừa. Lâm Hàn Phong tôi nói được làm được. Nếu không tin cứ đi hỏi xem thủ đoạn của Lâm Hàn Phong là như thế nào.


Cuộc vui đã tàn, anh vội phi đi tìm Diệp Hân. Trong rừng, khắp nơi đều là cây cối rậm rạp, để tìm được người quả là như mò kim đáy bể. Tìm mãi tìm mãi vẫn không thấy có con vật nào chứ đừng nói là con người.

Có lẽ nào cô đã về nhà không ? Nghĩ vậy, Hàn Phong liền xuống núi phi xe về nhà. Tới nhà anh phi vào tìm nó, lục tung nhà lên cũng không thấy, tức giận, phẫn nộ anh ngồi giữa nhà.... ôm đầu.... Lần này là lần thứ hai anh mất cô, anh không thể mất cô được, thiếu cô anh sao có thể tiếp tục sống

– Xin em đấy, mau về nhà đi.... xin em, anh muốn thấy em.... anh hứa là sẽ bảo vệ em rồi mà.... anh muốn thấy em an toàn, thấy em cười.... đừng trốn nữa.... được không ?

Hàn Phong lại đứng dậy, rồi lao đi tìm kiếm Diệp Hân, trong đầu anh chỉ có mỗi hình ảnh của cô, mọi hình ảnh của cô hiện về.... từ những khoảnh khắc đầu tiên khi anh gặp cô. Anh không muốn ngồi im, anh phải tìm thấy cô.

Cả ngày , Hàn Phong điên cuồng chay đi tìm Diệp Hân nhưng bất lực, anh không có một chút manh mối nào hết.

Hàn Phong trở lại khu rừng, đi sâu vào bên trong hơn với hi vọng là sẽ tìm thấy Diệp Hân. Đang lang thang chợt Hàn Phong nghĩ về chuyện tối hôm qua.... có khi nào cô đã nhìn thấy ? Không, chắc không đâu vì Diệp Hân đã ngủ rất say, chính tay anh đặt cô nằm ngay ngắn bên trong lều mà.... không thể nào....  Vả lại nụ hôn ấy vốn dĩ không phải dành cho Dương Khả Vy, chỉ là hiểu lầm, là nhầm lẫn thôi..... Hàn Phong tự an ủi mình rồi phủ nhận về chuyện đó.

- Đồ ngốc, em có ở đó không...... ĐỒ NGỐC. / Hàn Phong vừa đi vừa hét lớn

Diệp Hân chợt nghe thấy loáng thoáng tiếng người vội tỉnh dậy nhìn xung quanh. Cô đang ở trong một chiếc hố, miệng hố khá rộng, sâu khoảng gần 3m, chung quanh toàn cây cối um tùm, Diệp Hân không nhớ tại sao mình lại ở đây, cũng không nhớ đã có chuyện gì xảy ra....

Tiếng người lại vang lên, Diệp Hân vội đứng dậy thì ngã dúi xuống, một bên cổ chân đau nhức dữ dội, có lẽ là bị trật khớp, nhìn lại toàn thân cô cũng toàn những vết trầy xước lớn nhỏ.

- ĐỒ NGỐC..... em đang ở đâu..... mau lên tiếng đi....... ĐỒ NGỐC

- Ai đó..... / Tiếng Diệp Hân vang lên nhưng rất nhỏ

Hàn Phong nghe thoáng có tiếng đáp lại vội hét lớn

- ĐỒ NGỐC..... có phải là em không .......

- Có ai ở đó không ?

Tiếng trả lời rõ hơn, đúng là cô, Hàn Phong vội chạy về phía có tiếng mặt hớn hở hét lên

- Chờ một chút, anh tới đây.

" Sụt "....

Hàn Phong sụt xuống cái hố mà Diệp Hân đang kẹt ở bên trong....   ( =.='' )

- Anh làm gì ở đây vậy ? / Diệp Hân giật mình khi thấy người rơi xuống lại là Hàn Phong

Hàn Phong không nói gì chỉ chăm chăm nhìn Diệp Hân

- Để anh xem nào

- Em.... em không sao.  

Hàn Phong vội lại gần ánh mắt đầy lo lắng, thấy toàn thân cô đầy những vết trầy xước rớm máu mà xót xa....

Bất chợt Hàn Phong nhìn Diệp Hân hỏi :

- Rốt cuộc tại sao tối qua em lại bỏ đi ?


------------------------------------------------------

#Gin

Bình chọn cho ta nha.....
Sao ở đây này 👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro