Chap 22 : Ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Cô đáng ra không nên sinh ra trên đời này. Sự có mặt của cô là một sai lầm và tôi sẽ kết thúc sai lầm đó..... Thứ tôi muốn nhất định tôi phải có được.....  

Trong đầu nhỏ chỉ hiện lên hình ảnh của Hàn Phong, hình ảnh chỉ có mình nhỏ và anh, không có bóng dáng của Diệp Hân, rồi đây, khi cô biến mất, anh sẽ chỉ có mình nhỏ, anh sẽ chỉ quan tâm mình nhỏ .... không còn ai khiến Lâm Hàn Phong anh phải phân tâm nữa.. và khi chiếc dao găm vừa giơ lên.... thì 1 bàn tay ai đó đã túm lấy tay nhỏ....

- Em tính làm gì vậy ? / Bỗng có tiếng gắt khẽ vang lên

- Sao ..... sao .... anh lại ở đây ? / Dương Khả Vy hốt hoảng

Tiếng thì thầm khe khẽ ấy là của Dương Trình Kha - anh trai Dương Khả Vy.

Thực ra ban nãy, khi Dương Khả Vy về lều lục lọi thứ gì đó, miệng không ngớt lẩm bẩm nguyền rủa ai đó rồi lại nhanh chóng bước ra ngoài. Dương Trình Kha có loáng thoáng nghe được, thấy lạ nên mắt nhắm mắt mở lò mò đi theo. Thấy Khả Vy hùng hổ bước tới lều của Hàn Phong và Diệp Hân, trên tay lại cầm con dao găm trong tư thế đâm thẳng xuống.

Theo phản xạ, Dương Trình Kha vội túm lấy tay em gái mình trước khi có chuyện gì không hay xảy ra.....

- Em lại muốn làm gì ? /Dương Trình Kha bực dọc hất tay đang cầm con dao của Khả Vy làm chiếc dao rơi xuống đất

- Đây là lều của Diệp Hân, đêm hôm khuya khoắt em chạy đến đây trên người lại có dao. Khả Vy rốt cuộc là em lại muốn làm gì ?

Khả Vy run sợ, đầu lắc mạnh 

- Em...em chỉ... chỉ... ự aa... bụng em đau quá. / Khả Vy cúi người ôm bụng, nước mắt chảy ra

- Dương Khả Vy ! /Dương Trình Kha tức giận túm người Khả Vy kéo lên

- Em mau nói rõ cho anh 

- Huhu anh bắt nạt em, em ghét anh. / Đẩy Dương Trình Kha ra Khả Vy vội chạy về lều

- Anh phải làm gì với em đây. / Dương Trình Kha thở dài, khẽ nhìn phía tấm lều rồi trở lại lều của mình.

Vào trong, Dương Trình Kha nhăn mặt nhìn em gái mình chằm chằm im lặng một hồi rồi lên tiếng

- Dương Khả Vy, em mau giải thích cho anh, rốt cuộc em tới lều của họ để làm gì ?

- Em không làm gì cả. / Dương Khả Vy kéo chăn lên chùm đầu lạnh nhạt đáp

- Em còn nói không làm gì ? Không làm gì mà đêm hôm em không ngủ lại cầm dao chạy tới lều của người ta, thử hỏi xem như vậy mà không có gì sao ?

- Em đã nói rồi, anh không tin thì tùy anh, em mệt rồi, em đi cần ngủ. / Dương Khả Vy quay lưng lại

- Em tưởng từ đầu đến giờ anh không thấy em luôn nhìn hai người họ bằng ánh mắt căm ghét, tức giận hay sao ? Em còn có gì muốn nói ? / Dương Trình Kha vẫn tiếp tục chất vấn

Dương Khả Vy im lặng không đáp giả vờ như mình đã ngủ. Thấy em gái nằm yên, Dương Trình Kha đành nằm xuống ngủ tiếp...


Hàn Phong sau khi đi loanh quanh thì quay trở lại lều nhưng không thấy ai, cô bé ngốc ban nãy còn đang ngủ ngon lành giờ biến mất không dấu vết. Trời muộn rồi, cô còn đi đâu... có khi nào đi vệ sinh không ? Hàn Phong nghĩ vậy rồi ngồi chờ Diệp Hân. Chờ mãi, chờ mãi vẫn không thấy cô quay về, Hàn Phong dần lo lắng thực sự....

Cô đi đâu khi xung quanh là rừng rậm, là bóng đêm, là lạnh lẽo. Hàn phong vội vã cầm đèn chạy đi tìm Diệp Hân.

- Em rốt cuộc đã đi đâu ?


Còn Diệp Hân, trong đêm tối, cô bỏ đi, chạy chạy mãi, cho đến khi chạy sâu vào rừng lúc nào không hay. Trời tối, cơn ác mộng của cô lại ập đến, kí ức đen tối trước kia ùa về, Diệp Hân sợ hãi ôm đầu lại. Có Hàn Phong, cô sẽ yên tâm hơn không còn lo sợ, nhưng giờ anh đã ....

Đôi mắt Diệp Hân dần nhập nhoạng đỏ dần đỏ dần, cô thấy mọi thứ mờ đi, cô sợ hãi trong bóng đêm... nếu có anh ở đây thì tốt.... giá như có anh....

Diệp Hân lang thang trong rừng không mục đích, quên cả lối về, cô không biết mình đi đâu, cô như 1 con thú hoang lầm lũi trong đêm... thật đáng sợ... đôi mắt đỏ đục ngầu, đôi môi nhếch lên trông thật quỷ quái, mái tóc dài bị gió làm rối.... trông cô thật đẹp mà cũng thật đáng sợ....


Trời sáng, Hàn Phong vẫn chưa tìm thấy Diệp Hân, trở lại khu cắm trại nhìn vào lều cũng không thấy Diệp Hân đâu. Lâm Hàn Phong đen mặt bước ra khỏi lều, lòng dạ vô cùng rối bời thì chợt dẫm phải một vật gì đó ngay dưới chân....


--------------------------------------------------------

#Gin      #Zen

Bình chọn cho ta nha.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro