Chap 21 : Nhầm lẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía xa xa, một người đang âm thầm theo dõi từng cử chỉ hành động một của hai người.

Giữa trời đất bao la, khi chỉ còn lại anh và cô, ánh mắt của Hàn Phong trở nên dịu dàng, anh nhìn Diệp Hân, giống y như đầm nước màu xanh biếc ở lưng chừng núi lúc chiều tà.

Hàn Phong khẽ rút chiếc kèn harmonica ra thổi một một bản. Đó là ca khúc Secret Love, du dương mà rầu rĩ, mang đầy xúc cảm của người nước ngoài. Bản nhạc như có tâm sự, như có cô đơn, giống như ánh trăng mông lung, trong đó có những bí mật mà chỉ bản thân mới biết được.

Diệp Hân lắng nghe rồi bị cuốn hút theo, cô không kìm nén được nên quay sang nhìn anh một cách nghiêm túc, Diệp Hân thực sự biết mình đã động lòng.... từ tận sâu thẳm bên trong, trái tim cô đập rộn ràng....

Ban ngày leo núi, DIệp Hân vốn rất mệt mỏi, nghe điệu nhạc, ban đầu cô còn ngồi ngay ngắn nhưng chẳng mấy chốc đôi mắt đã lim dim, cái đầu cũng trở nên nghiêng nghiêng ngả ngả rồi dựa vào vai Hàn Phong ngủ thiếp đi.

Hàn Phong nhẹ nhàng nâng đầu Diệp Hân lên. Trong giây phút cơ thể Diệp Hân bỗng chốc lơ lửng giữa không trung, Hàn Phong bế bổng cô lên, sải từng bước lớn theo con đường cũ về phía lều. Diệp Hân cảm nhận được hơi thở ấm áp cùng mùi hương quen thuộc, khẽ dụi mũi vào ngực Hàn Phong như chú mèo con, cổ họng rên khe khẽ, anh nở một nụ cười, đặt cô nằm ngay ngắn trên túi ngủ.  

Chợt nhớ ra ban nãy để quên chiếc kèn ở trên tảng đá, Hàn Phong liền quay lại để tìm, chiếc kèn này anh được ông nội tặng khi còn bé nên vô cùng trân trọng.

Ban đêm trong rừng mặc dù có ánh sáng của trăng nhưng với những tán cây dày đặc thì việc tìm kiếm cũng có chút khó khăn. Sau một hồi, Hàn Phong đã tìm thấy chiếc kèn, cầm nó lên, anh phủi lớp bụi bám trên rồi nhẹ nhàng lau vào áo.

Đang định bước về lều thì bỗng từ đằng sau một bàn tay ôm lấy eo Hàn Phong. Trong đêm tối, bóng một người con trai đứng dưới gốc cây và bóng một cô gái đi từ đằng sau lại ôm người con trai ấy thật ấm áp.

- Em còn chưa ngủ sao, cô bé ngốc.

Người con gái ấy không nói gì chỉ dụi dụi mặt vào sau lưng anh. Cô gái khẽ xoay người lại, đặt lên môi anh một nụ hôn sâu, trong giây phút lơ đãng, buông lỏng, Hàn Phong nhanh chóng bị cuốn vào nụ hôn đấy, anh bắt đầu đáp trả.

Từ xa, dưới ánh trăng, Diệp Hân đang đứng một mình, ánh mắt vô hồn nhìn hai bóng đen đang quấn quýt lấy nhau. 

Lúc Hàn Phong đặt Diệp Hân xuống túi ngủ rồi bước ra ngoài, cô đã tỉnh, nằm trong lều mãi không thấy anh quay lại, Diệp Hân liền đi tìm.

Thấy bóng Hàn Phong, Diệp Hân đang định chạy lại, nhưng .... anh đang đứng với ai kia .... hai người đó đang .... Diệp Hân không dám nhìn, cô đã quá hoang tưởng về anh, cô nghĩ .... nghĩ .... anh thích cô .... và giờ .... không thể tin được .... anh .... đang đứng hôn một ai đó, không phải cô, anh đã hôn bao nhiêu người rồi .... đấy là thứ tình cảm mà gọi là thích ư ? 

Mọi chuyện là do cô tự ngộ nhận sao .... Diệp Hân giật lùi lại .... giữa đêm, cô chạy không cần biết đường ....

Trong cơn say của nụ hôn, Hàn Phong bất chợt đưa tay lên định ôm lấy ng con gái ấy. Bỗng nhiên anh phát hiện, eo của người con gái này thấp hơn.... và người con gái này phải ngến chân cao hết cỡ .... Lâm Hàn Phong lạnh lùng đẩy cô ta ra rồi lấy tay chùi ngang miệng gắt ....

- Sao lại là cô ?

- Sao lại không được là em ? 

Phải, người con gái kia là Dương Khả Vy. Dương Khả Vy khó chịu nhìn Hàn Phong

- Không phải anh đang hôn em sao, tại sao lại dừng lại.

- Hừ ! / Hàn Phong lạnh lùng quay người bước đi

- Có phải anh nghĩ em là con nhỏ đó không ? Tại sao ? Tại sao không phải là em ? Em rất yêu anh mà. Em có gì thua nó chứ ? / Dương Khả Vy hét lên

- Cô không thua gì cả .... chỉ là người tôi yêu không phải cô....

Hàn Phong cứ vậy bước thẳng về nơi cắm trại bỏ mặc Dương Khả Vy lại phía sau. Dương Khả Vy nắm chặt tay, đôi môi mím lại.... ánh mắt đầy căm phẫn, nỗi nhục này thực sự lớn.

- Con nhỏ chết tiệt, hãy đợi đấy, tôi sẽ làm cô biến mất khỏi thế gian này.

Trở về trại, Dương Khả Vy tức giận mò mẫm trong bóng tối lục lục tìm tìm 1 con dao găm.. nhỏ từ từ tiến lại gần túi ngủ của Diệp Hân mồm lẩm bẩm.... 

- Cô đáng ra không nên sinh ra trên đời này. Sự có mặt của cô là một sai lầm và tôi sẽ kết thúc sai lầm đó..... Thứ tôi muốn nhất định tôi phải có được.....


-----------------------------------------------------

#Gin

Bình chọn cho ta nha......

Dạo này bị bơ quá mà... :(


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro