Chap 4 : Bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói tới đây, dì Mỹ không kiềm chế được mà bật khóc.

" Vậy, cô ta à không tôi tên là gì ? ". Diệp Hân hỏi

" Tiểu thư họ Ngụy, tên Trích Tiên, Ngụy Trích Tiên ".

Dì Mỹ gạt nước mắt nói tiếp :

" Con trai lớn của tập đoàn La Thái Tông tên là Lâm Hàn Phong, cậu ấy vốn thích tiểu thư ngay từ lần gặp đầu tiên, chính là hôm sinh nhật 17 tuổi của cô. Sau hôm đó, cậu ấy đã nói chuyện muốn đính hôn cùng tiểu thư với lão gia, lão gia đã đồng ý nhưng tiểu thư quyết không chịu. "

" Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi ? ". Diệp Hân nhìn dì Mỹ

" Ngày 1 tháng 7, tiểu thư hôn mê suốt 1 ngày trời làm mọi người rất là lo. Tiểu thư hãy nghỉ ngơi đi, rồi dần dần tiểu thư sẽ nhớ ra thôi. "

Dì Mỹ vỗ vỗ vào tay Diệp Hân rồi đứng lên ra khỏi phòng để lại cô vẫn đang ngồi trong mớ suy nghĩ.

" Tại sao lại như vậy, sao chuyện này có thể xảy ra. Rõ ràng....mình nhớ là mình đã chết rồi cơ mà.... rõ ràng mình đã nhảy ra khỏi sân thượng rồi, tại sao bây giờ mình vẫn còn sống ở đây, trong một thân xác khác, lại còn phải kết hôn. Không thể nào như vậy được, mình không thể trùng sinh, mình phải rời khỏi đây. "

Diệp Hân nhanh chóng mặc đồ rồi lén lút trốn khỏi nhà. Ngoài đường, xung quanh lạ lẫm, Diệp Hân không biết đây là đâu và phải đi như thế nào. Trên đường xe cộ và người đi lại tấp lập Diệp Hân lang thang một mình bỗng bắt gặp hình bóng quen thuộc

"Đó .... không phải là Khả Vy sao?"

Thấy vậy cô liền lặng lẽ đi theo phía sau thì nghe loáng thoáng được câu chuyện của Khả Vy và cô gái bên cạnh

- Khả Vy, không phải hôm nay đám tang con nhỏ đó sao. Mày không đi à?

Cô gái cạnh Khả Vy vừa đi vừa nói

- Đi làm gì chứ, con nhỏ đó không nghe lời tao, chết là phải thôi. Ai bảo nó dám cướp người yêu của tao.

Khả Vy khinh bỉ nói

- Nhưng không phải trước kia tụi mày chơi rất thân hay sao ?

- Thân đến mấy rồi cũng hóa người dưng. Người đàn ông của mình dù mình không cần cũng không đem bố thí cho người khác. Ai bảo nó ngu ngốc làm gì.

Cô gái cười nhẹ

- Cũng đúng, nó ngu thật .... ngu đến nỗi phải đi tự tử cơ mà.

Hahahaha

Diệp Hân thấy tai mình ù đi " Người mà mình từng coi là bạn thân đây sao ? "

Cô cứ vậy mà chết trân tại chỗ, chân cô không nhúc nhích được để mặc hai người kia đi xa dần. Diệp Hân bắt taxi leo lên xe về nhà mình. 

Ở nhà, đám tang đang diễn ra, Diệp Hân kéo mũ lưỡi trai thấp xuống, đội mũ áo lên chùm qua đầu rồi bước vào bên trong. Có khá đông người đến tham dự nên không ai để ý đến cô, mọi người bên trong đều đang khóc lóc rất thảm thiết, từ bố mẹ cô nói đúng hơn là bố và mẹ kế của cô, anh hai cô cùng tất cả bạn bè, những người đã từng cùng Khả Vy chà đạp cô. Vậy mà bây giờ, họ đang ngồi đây, trước linh cữu của cô khóc lóc đau khổ. Thật là quá giả tạo, đáng khinh bỉ, đáng ghê tởm. 

Diệp Hân thấy mắt mình cay xè mà tại sao cô không khóc được, lẽ nào nỗi đau khi nhìn thấy thân xác của mình ngay trước mặt mà mình đang trong một cơ thể khác quá lớn, hay là quá đau đớn khi thấy những người thân trước mặt mình, hay thấy tức cười trước màn kịch được diễn quá đạt của họ. Cô không biết. Diệp Hân bước tới, cầm một bông hoa huệ trắng đặt lên trước quan tài rồi quay lưng bước đi, miệng cười thật chua chát.

----------- Ngụy gia

- Cái gì con bé bỏ trốn

Ngụy Đông Cốc tức giận đập bàn

- Lão gia xin bớt giận, chúng tôi sẽ đi tìm tiểu thư ngay

Dì Mỹ hoảng sợ sụp xuống khóc, dì không có con nên ngay từ khi Trích Tiên còn nhỏ đã rất mực yêu thương, nếu như Trích Tiên có xảy ra chuyện thì làm sao dì có thể sống

- Mau chóng đi tìm con bé về đây cho ta, nó mới xuất viện, chắc chưa thể đi đâu xa.

Ngụy Đông Cốc đưa tay lay nhẹ hai thái dương

" Rengggg .... renggg "

- Đông Cốc

Bà La Anh từ trên lầu chạy xuống trên tay cầm chiếc điện thoại

- Có chuyện gì ?

Ngụy Đông Cốc thấy vợ hốt hoảng chạy thì vội đứng lên

- Là .... nhà họ Lâm ....

Ngụy Đông Cốc chần chừ cầm lấy điện thoại

- Nhạc phụ, người có khỏe không ?

- Hàn Phong ....

Ngụy Đông Cốc nói giọng có vẻ dè chừng

- Con muốn đến gặp Trích Tiên, liệu cô ấy có nhà không ạ ?

Ngụy Đông Cốc chần chừ

- Hàn Phong ... con bé trốn khỏi nhà rồi

- Không sao, con sẽ mau chóng tìm lại được cô ấy, người đừng lo lắng

Cúp máy, nét mặt Ngụy Đông Cốc không khỏi lo lắng, một phần vì Trích tiên đã trốn khỏi nhà, một phần vì lo nếu công ti nhà họ Lâm gây sức ép với công ti của ông. Ngụy Đông Cốc ngả người ra ghế, đưa tay lên trán mệt mỏi.

----------

Tại nơi nào đó

- Bảo bối, em có chạy đằng trời

Sau đó là một cái nhếch môi đầy ma mị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro