Chap 5 : Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi chỗ đó, Diệp Hân lang thang trên đường, cô không biết phải đi đâu, số tiền lấy được ở nhà họ Ngụy cũng đã dùng để đi taxi hết rồi. Bóng tối dần buông xuống, con đường dài thẳng tắp bị nhấn chìm bởi màn đêm trở thành một khối đen đặc quánh, mịt mù, vô định, sâu hun hút. Hoàn toàn tĩnh lặng. Chỉ có tiếng gió rít lên từng hồi tựa như những lời nguyền rủa đầy kinh hãi. Vỉa hè hai bên đường buông xuống những ánh sáng màu mờ đục, nhập nhoạng trong sương.

Cô biết đi về đâu. Diệp Hân vừa đi vừa suy nghĩ về mọi chuyện thì chợt va phải một người nào đó

- Ui za .... / Cô ngẩng lên

- Em gái à, đi đường phải nhìn trước nhìn sau chứ, va phải anh rồi đây này

Một giọng nói khàn khàn kèm theo cười khùng khục trong cổ họng đầy ô uế

- Tôi xin lỗi !

Diệp Hân nói rồi né người bước đi thì có một bàn tay kéo lại

- Va vào anh rồi định đi dễ dàng vậy sao cô bé ?

- Chẳng phải tôi đã xin lỗi rồi hay sao.

Diệp Hân nhăn mặt giật tay lại rồi bước tiếp, cô thật sự đang rất không có tâm trạng để đôi co

- Con nhỏ này, còn dám hống hách sao ? / Hắn gằn giọng kéo tay Diệp Hân thật mạnh khiến cô suýt ngã

- Hôm nay anh sẽ dạy dỗ em một bài học.

Hai gã khổng lồ trước mặt Diệp Hân cười cợt nhả, cô cảm thấy thực sự sợ hãi, Diệp Hân cố gắng kéo tay lại nhưng hắn ta nắm quá chặt khiến cô không thể làm được gì.

Diệp Hân dồn hết sức sút thật mạnh vào hạ bộ của tên đang túm lấy tay cô. Hắn đau quá nên bàn tay đang túm lấy Diệp Hân được nới lỏng. Chỉ chờ có vậy, Diệp Hân dốc hết sức chạy thục mạng.

Một cuộc rượt đuổi chớp nhoáng. Những tiếng hô hò, chửi thề vọng lên rồi rơi vào màn đêm. Việc trốn chạy bất thành, Diệp Hân bỗng vấp, ngã chúi xuống đất. Hai tên khổng lồ chạy tới nơi thở hổn hển

- Con ranh. / Một gã lớn tiếng rít lên

- Rượu mời không uống, uống rượu phạt.

Gã kia lầm bầm rồi tiến lại xách cổ Diệp Hân lên. Cô túm lấy cánh tay hắn, ngoạm một miếng. Hắn hét toáng lên, đẩy cô ra, vết cắn sâu tới mức hằn lên những vết răng, rớm máu. Diệp Hân định co chân chạy tiếp thì bị tên còn lại túm tóc giật lại

- Aaaa..... buông ra

Diệp Hân bị gã ta đè xuống đất, cô tiếp tục la hét vùng vẫy trong vô vọng, gã kia khỏe như con trâu, hắn đưa tay vuốt vuốt trên mặt Diệp Hân. Lẽ nào chuyện này lại xảy ra một lần nữa. Nước mắt cô bắt đầu chảy. Ngay lúc cô tuyệt vọng, có bước tới :

- Thả cô ấy ra. / Giọng nói có âm hưởng trầm cất lên

- Mày là ai ? Đừng can thiệp vào chuyện của tao. / Một tên gầm gừ nói

Anh bước tới, đạp một cú mạnh vào tên đang đè cô xuống. Tên kia lao tới cầm dao định đâm nhưng anh đã né được, cho hắn 1 đòn khiến hắn nằm bẹp xuống đất. Anh túm tay cô kéo dậy, chạy đi thật nhanh. Hai tên kia sau khi đứng dậy cũng cắt đầu đuổi theo. Hai người vội chạy vào một ngõ nhỏ, anh nép người giữ Diệp Hân phía trong, cả hai đều thở hổn hển. Hai gã lưu manh vội chạy qua mà không hề để ý, chúng tìm kiếm một hồi không thấy liền bỏ đi. Lúc này anh mới nhìn xuống người con gái bé nhỏ đang nép dưới thân hình mình.... Dù không muốn nhưng cảnh tượng thực sự rất lãng mạn.

- Không sao chứ

Diệp Hân vẫn còn đang bàng hoàng trước mọi chuyện vừa xảy ra, cô gật đầu, giọng run run

- Cảm ơn anh đã cứu tôi

- Không phải cảm ơn đâu./ Anh nhìn cô nói

- Dù sao vẫn là ơn, tôi nhất định sẽ trả ơn anh.

Đôi lông mày đen rậm khẽ chau lại, đôi mắt chứa đầy sự phấn khích, anh nhìn Diệp Hân

- Cô muốn trả ơn tôi như thế nào ?

- Vậy anh muốn tôi trả ơn thế nào ?

Khóe môi anh nhếch lên nụ cười. Anh cúi xuống, khoảng cách rút ngắn dần, trong tích tắc, khoảng cách còn 0. Anh luồn tay qua những lọn tóc dài, đặt lên môi cô nụ hôn. Quá bất ngờ, cô còn chưa kịp phản ứng. Nụ hôn kết thúc nhanh chóng sau 10 giây. Anh quay lưng bước đi, Diệp Hân vẫn đứng bất động như trời trồng, hoàn toàn đóng băng, cô còn chưa dám thở, mắt còn chưa chớp. Cảm giác ấy .... êm như nước, bồng bềnh như mây, ngọt lịm như que kem. Kem vẫn còn đang tan chảy trong miệng cô, ngọt ngọt, mềm tan....

- Sao còn chưa đi, muốn ở đây đợi bọn chúng quay lại sao ?

Giọng nói của anh kéo cô ra khỏi suy nghĩ khiến cô chợt tỉnh vội vã bước theo sau anh.

- Tôi đưa cô về nhà. / Anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng

- Tôi không có nhà..../ Diệp Hân nói

- Vậy cô định đi đâu trong đêm tối như này.

Anh quay lại nheo mắt nhìn Diệp Hân, cô chỉ cúi đầu, không nói gì. Anh nói

- Vậy thì hãy tới nhà tôi, coi như để trả ơn, dù sao cũng tốt hơn ở ngoài đường vào tầm này

- Chẳng phải .... khi nãy.... / Diệp Hân ấp úng định nói như lại im bặt, mặt đỏ bừng

- Khi nãy thì sao ? / Anh nhìn cô cười nham hiểm

Diệp Hân không nói gì, hai người lại tiếp tục bước đi.

- Về nhà tôi để trị thương. / Anh vừa đi vừa nói

- Tôi không sao. / Diệp Hân lẽo đẽo đi đằng sau

Anh chợt dừng chân, mặt nghênh nghênh chỉ vào cánh tay máu vẫn đang rỉ ra chảy xuống một vệt dài

- Là để trị thương cho tôi, không phải cô.

Ban nãy, khi tên cầm dao lao tới định chém anh, tuy anh đã né được nhưng vẫn bị chém trượt vào tay.

Diệp Hân thực sự không hiểu anh là loại người gì, tay bị thương mà chẳng nói gì, đã thế ban nãy..... nghĩ tới đó mặt cô lại đỏ bừng lên.

- Tay anh có đau lắm không ?/ Diệp Hân ái ngại

- Cô thử bị xem có đau không ?/ Mặt anh vẫn nhơn nhơn

- Dù sao .... cũng cảm ơn anh nhiều

Diệp Hân đi phía sau nên không nhìn thấy được nụ cười nham hiểm trên mặt của anh


#Gin

Bình chọn cho mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro