Chap 6 : Cô nam quả nữ ở chung một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Hân đi phía sau nên không nhìn thấy được nụ cười nham hiểm trên mặt của anh

- Gọi tôi là Hàn Phong. Còn cô tên gì ? / Anh nói

- Diệp Hân. / Cô lắp bắp

Sau khi cùng Hàn Phong về nhà, à không nói đúng hơn là một cái biệt thự Diệp Hân nhanh chóng rửa và băng bó vết thương lại cho anh. Vết thương tuy không quá lớn nhưng khá sâu và chảy nhiều máu, cô nói tới bệnh viện nhưng anh không đồng ý. Chẳng thể hiểu anh đang nghĩ cái gì nữa. Sau khi băng bó xong Hàn Phong đứng dậy vào bếp mở tủ lạnh lấy một lon bia ra uống. Anh nhìn Diệp Hân

- Bên trên có vài phòng trống, cô có thể ở bất cứ phòng nào, cứ tự nhiên, có gì cứ gọi tôi ở phòng đầu tiên. / Hàn Phong nói rồi đi thẳng lên lầu.

Diệp Hân đi loanh quanh trong nhà mà không biết phải làm gì. Nhà cửa thì sáng người giúp việc đã làm hết rồi, sạch sẽ gọn gàng, căn nhà đúng là không có gì để dọn. Các phòng trên lầu, đồ đạc cũng đều trang trí, bày biện đơn giản nhưng toát lên vẻ sang trọng. Cả ngôi biệt thự chỉ có mỗi hai người ở. Thật là trống vắng. Ngồi không thì thật nhàm chán, cô quyết định lên gặp tên Hàn Phong đó

Cốc cốc

- Có chuyện gì ?/ Tiếng nói phía trong vọng ra

-Là tôi, Diệp Hân

Cánh cửa phòng vừa mở nhưng Diệp Hân vội quay phắt mặt đi

- Anh mặc áo vào đi./ Diệp Hân ấp úng

Hàn Phong nhìn bộ dạng của cô bé ngốc trước mặt mình, không tự chủ mà bật cười

- Mặc vào làm gì rồi lại phải cởi ra

Diệp Hân lẩm bẩm rủa thầm cái tên yêu nghiệt phía sau lưng mình sao lại mặt dày đến như vậy. Dù sao trong nhà còn có cô cơ mà, đúng là không biết xấu hổ.

- Cô có gì muốn hỏi sao ?/ Hàn Phong tựa người vào cửa nhìn Diệp Hân hỏi

- Ờ .... ừm .... tôi có thể làm gì ?

Diệp Hân quay người lại nhưng vẫn không dám ngẩng mặt lên nhìn Hàn Phong, miệng ấp úng nói

- Làm gì ?/ Hàn Phong nhíu mày khó hiểu nhìn cô

-Thì .... tại đây là nhà anh, mà tôi thì lại đang ở nhờ, đương nhiên là phải làm việc, tôi muốn làm gì đó nhưng không có việc gì để làm nên tôi muốn hỏi xem anh có cần tôi giúp gì không ?

Càng nói Diệp Hân càng cúi thấp đầu, cô không hiểu vì sao mình lại không dám chạm mặt anh như vậy

- À

Khẽ " à " một tiếng như là đã hiểu mọi chuyện, Hàn Phong bước lại gần chỗ Diệp Hân hơn

- Vậy, cô muốn làm gì ?

Hơi thở của anh như bao trùm lên đầu Diệp Hân khiến cô lúng túng

- Tôi .... không biết.

- Ồ... vậy hay cô mỗi tối cứ đến giúp tôi tắm, thay đồ và trải giường đi.

Hàn Phong nói trong đó có chút ý cười

- Tôi .... tôi

- A... là do tay tôi bị thương không tiện lên mới nhờ cô chuyện đó, còn nếu cô ....

- Không sao tôi .... tôi làm chuyện đó cũng được .... tôi, tôi đi trước

Nói rồi Diệp Hân đi một mạch về phòng để mặc Hàn Phong ở lại với nụ cười đậm trên môi

- Thật là tiểu bạch đáng yêu mà.

------------------

Cốc cốc cốc

Cánh cửa phòng Diệp Hân hé mở, cô thò đầu ra

- Có chuyện gì sao ?

Hàn Phong ném chiếc áo sơ mi của mình chùm lên đầu Diệp Hân. Cô đưa tay kéo chiếc áo xuống nhăn nhó nhìn anh

- Cái gì đây ?

- Không phải cái áo ban nãy của cô bị bẩn rồi sao ? Cô mặc tạm cái áo này của tôi đi, thay cái áo kia ra, ngày mai tôi đưa cô đi mua quần áo.

Hàn Phong nói rồi đi thẳng về phòng để lại Diệp Hân còn đang ngơ ngác. Sao anh ta tốt với cô vậy.

Tắm xong, Diệp Hân mặc chiếc áo sơ mi ban nãy Hàn Phong đưa cho, chiếc áo rộng thùng thình, dài tới nửa đùi, dù không muốn nhưng thực sự rất gợi cảm.

-----------------------

- Hôm nay người làm nhà tôi xin nghỉ rồi, cô sẽ nấu cơm thay. / Hàn Phong nói với rồi bước vào trong bếp lấy bia

- Tôi đã bảo anh mặc áo vào rồi cơ mà, dù sao tôi cũng là con gái, anh không cảm thấy xấu hổ sao ?/ Diệp Hân nhăn nhó 

- Có gì đâu mà phải xấu hổ. / Mặt anh vẫn nhơn nhơn 

Khi Hàn Phong vừa quay lưng Diệp Hân liền làm mặt xấu nhìn theo tấm lưng rắn chắc của anh. Hàn Phong đang đi bỗng quay đầu định lại cảnh cáo

- Cô mà nấu không ngon thì đừng có bảo sao tôi độc ác đấy.

Nhưng vừa hay anh bắt gặp điệu bộ đang thè lưỡi, chun mũi lên trêu mình của Diệp Hân, vốn định làm bộ mặt nghiêm nghị nhưng lại không nhịn được cười.

Kính koong

- Cô ra mở cửa dùm tôi. / Hàn Phong nói

Diệp Hân chun mũi rồi bước ra mở cửa. Là một cô gái, người mới đến là Tiểu Trương - thư kí của Hàn Phong. Vì hôm nay không thấy anh đến công ti, cũng không liên lạc được nên cô đã trực tiếp mang hợp đồng và tài liệu đến cho anh.

Không ngờ người mở cửa lại là một cô gái, trên người còn mặc chiếc áo sơ mi của Hàn Phong, rõ ràng đêm qua cô ấy đã ở đây. Tiểu Trương nhìn thấy cô gái này, thực sự rất là quen, nhưng không tài nào nhớ ra được tên. Cũng có chút bất ngờ, nhưng Tiểu Trương nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường, nghiêm túc nói 

- Tôi là thư kí, đến đưa tài liệu cần xử lí trong hôm nay đến cho Giám đốc, tôi còn có việc, không làm phiền hai người nữa.

Diệp Hân cảm thấy có chút hiểu lầm, đang định giải thích thì Tiểu Trương đã đóng cửa đi khỏi đó.


#Gin

Vote cho mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro