rainy day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa đầu hạ đổ xuống một cách bất chợt, quanh quẩn trong làn không khí vẫn còn cảm nhận được cái nóng oi bức chết người. Dòng người vẫn đang hối hả để tránh đi những giọt mưa lành lạnh nhưng vương chút nắng hạ ấy.

Cách tấm kính của một tiệm cà phê ven đường, đôi mắt trống rỗng đượm buồn nhìn vào dòng người thưa thớt ngoài kia. Anh chỉ vừa tới đây được 10 phút mà trời đã đổ mưa rồi.

Nhìn những hạt mưa đang không ngừng rơi, anh nghĩ có lẽ tâm trạng mình cũng như chúng, rơi một cách không thể xác định được mục đích. Lòng anh hiện tại trống rỗng nhưng tận đáy lòng lại phát ra âm thanh của sự hồi hộp, âm thanh của sự mong chờ cho buổi hẹn gặp đầu tiên của anh và một cậu trai đang khá hot hiện nay.

- Xin lỗi ! Cậu đợi có lâu không ?

Jack đưa mắt tới nơi phát ra tiếng nói.
Trước mắt anh là một người con trai có gương mặt rạng ngời, có thể nói là thu hút mọi ánh nhìn của phái nữ.

Giọng nói đặc trưng của người Sóc Trăng, không trầm ấm không ngọt ngào nhưng rất dễ nghe. Cậu ta nhìn anh với ánh mắt cười xã giao cho lần đầu gặp gỡ. Dù chỉ là một cái ánh nhìn xã giao nhưng sao anh cảm thấy trái tim mình đang lệch đi một nhịp.

- À tôi cũng vừa đến thôi... Cậu ngồi đi !

Thoát ra khỏi chính suy nghĩ của mình, như một phép lịch sự vốn có, anh mời cậu ta ngồi và bắt đầu thảo luận về vấn đề chính.

Cách đây hơn một tuần, Jack đã nhận một cuộc điện thoại từ người lạ, và người đó không ai khác là người đang ngồi trước mặt anh đây - K-ICM. Sau khi tình cờ nghe được nhạc phẩm "Hồng Nhan" của anh thì cậu ta có yêu cầu muốn remix lại nó. Anh và cậu ta đã lên một buổi hẹn để nói kĩ hơn về việc này. Đó là lý do vì sao anh có mặt ở đây để gặp cậu ta.

Cậu ta ngồi xuống đối diện anh đồng thời đưa tay kêu phục vụ để gọi nước. Xong xuôi mới quay lại cười mỉm với anh.

- Tôi là K-ICM, chắc hẳn cậu cũng biết rồi.

- Vâng, tôi biết.

- Nếu K-ICM khá khó đọc thì cậu cũng có thể gọi tôi là Khánh. Tôi rất thoải mái nên xưng hô như thế nào cũng được.

Khánh ư ? Trước khi gặp gỡ cậu ta thì anh đã biết đến cái tên K-ICM này rồi. Nổi lên vì nhờ vào niềm đam mê và tài năng trời phú của mình, cậu ta cũng đã hợp tác với nhiều nghệ sĩ nổi danh trong showbiz nhưng anh vẫn thắc mắc, tại sao cậu ta lại chịu mở lời đề nghị hợp tác cùng anh kia chứ ? Thật kì lạ !

Jack cũng ậm ừ cho qua và vào vấn đề chính ngay vì sợ làm lỡ thời gian của cậu ta thì khổ.

- Vậy vào vấn đề chính đi. Chuyện cậu muốn remix lại bài hát của tôi cần bàn lại một chút.

- À, tôi muốn remix lại nó vì tôi cảm nhận nó rất bắt tai và rất hợp gu tôi.

Anh chỉ "Ồ" lên một tiếng xem như bất ngờ. Dù gì khi cậu ta gọi yêu cầu hẹn gặp anh thì anh cũng hay biết một phần nào đó rồi.

- Tôi rất vui vì cậu đã thích nó. Vậy cậu đã có ý tưởng gì cho phần remix này chưa ?

Cậu ta "À" lên một tiếng, rồi sau đó bắt đầu nói ý tưởng của cậu ta cho anh nghe. Giọng nói dễ nghe của người con Sóc Trăng cứ thế như dòng nước ấm nóng rót từ từ, chậm rãi vào trái tim anh. Anh có thể cảm nhận được nó đang không ngừng run lên từng hồi. Đến nỗi những gì cậu ta nói đều không lọt nổi vào tai anh. Thật lạ lùng nhỉ ?

Cơn mưa đột ngột ngoài kia bỗng dưng mang đến tiếng sấm ghê người, vang dội trong không gian yên ắng của tiệm cà phê này. Anh giật mình thoát khỏi suy nghĩ hiện tại của bản thân. Ngay lúc đó, tiếng cười phì của người đối diện lại thu hút lấy sự chú ý của anh một lần nữa.

- Cậu sợ tiếng sấm sao ?

- À, không hẳn, chỉ là đến hơi bất ngờ thôi.

- Ồ ! Vậy cậu thấy ý tôi nói như thế nào ? Có ổn không ?

Thật ra từ nãy đến giờ, anh chỉ đang tự đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân nên lời cậu ta nói chẳng lọt tai anh một xíu nào cả. Nhưng không phải cậu ta là một producer có triển vọng sao ? Vậy cứ để cậu ta làm theo ý mình đi !

- Tôi thấy ý tưởng đó rất ok, rất hợp là đằng khác.

- Vậy là ổn rồi. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành nó sớm và gửi qua cho cậu.

- Ok.

Đôi bên im lặng.

Bỗng bên tai lại vang lên khúc nhạc, anh như đắm chìm vào nó, đắm chìm vào những suy nghĩ, vào những tâm tư của bản thân.

They pull me in the moment

You and I alone and

People may be watching

I don't mind 'cause

Anywhere with you feels right

Anywhere with you feels like

Paris in the rain

Paris in the rain

We don't need a fancy town

Or bottles that we can't pronounce

'Cause anywhere babe

Is like Paris in the rain

When I'm with you

When I'm with you

Paris in the rain

Paris in the rain

Paris In The Rain - Lauv

Cho đến khi bài hát kết thúc, Jack cười nhẹ. Một ngày mưa mang đến cho anh nhiều cảm xúc, nhiều suy nghĩ, nhiều những bấn loạn mà trước nay chưa từng có.

Ngước mắt lên, điều đầu tiên anh nhìn thấy là gương mặt ngơ ngác của cậu trai tên Khánh kia. Khẽ cười, anh gõ nhẹ lên mặt bàn vài tiếng nhẹ, kéo cậu ta về thực tại

Khánh hơi giật mình. Nhưng sau đó lại cười cười xin lỗi anh rồi nhanh chóng chào tạm biệt.

Anh đưa tay xem như đáp lại lời tạm biệt ấy. Nhìn bóng lưng vội vàng rời đi của cậu ta, con tim lại bất giác run lên. Lạ thật !

Cơn mưa đầu hạ kia như ngừng rơi hẳn. Từng giọt lăn trên mái nhà rồi lại rơi xuống, trở thành hư vô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro