sunshine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu.

Từng vệt nắng sớm đọng lại trên ô cửa kính. Nắng êm dịu, không chói chang như trưa hè oi bức nhưng đủ để làm tan đi những giọt mưa đầu mùa còn sót lại.

Bên bệ cửa sổ vẫn còn lưu lại những dấu vết của trận mưa hôm qua, người con trai với mái tóc còn đẫm nước đang nhâm nhi từng chút hương vị mà cà phê đem lại.

Sau cơn mưa, trời lại sáng.

Đúng vậy.

Lòng anh lúc này như đang được sưởi ấm. Nhớ lại những cử chỉ, ánh mắt, nụ cười của cậu producer hôm qua, tâm tình lại vui hẳn. Cứ như đóa hoa hướng dương mong chờ nắng đến để nở rộ, bung tràn những cảm xúc.

Bất giác anh lại cười. Không ngờ, sau từng ngần ấy năm lại có người làm trái tim mong manh này rung động. Nhưng điều đáng nói rằng đây lại là một chàng trai.

Lơ đãng theo từng nhịp điệu nhẹ nhàng của buổi sáng sớm, giúp lòng người càng thanh thản, nhẹ nhàng hơn.

Bỗng một dòng thông báo Facebook hiện lên khiến anh không khỏi ngạc nhiên.

Nguyễn Bảo Khánh đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn.

Giây trước còn bình tĩnh, ấy mà giây sau ấy con tim lại rộn ràng lên như có cơn sóng đang không ngừng cuộn trào lên những cảm xúc khó tả.

Như có thứ gì đó sai khiến, Jack nhanh chóng đồng ý lời mời ấy của cậu ta.

Anh và cậu ta đã trở thành bạn

Những người bạn đồng nghiệp nhưng cũng có thể cùng nhau sẻ chia từng phút giây.

Jack mỉm cười. Anh cứ nghĩ rằng cậu ta sẽ chẳng thèm add friend Facebook anh cơ.

Kế tiếp đó, cậu chàng lại gửi cho anh một dòng tin nhắn.

- Xin chào ;^;

Anh phì cười. Cũng đáng yêu đấy chứ !

- Ừ, chào cậu.

Có lẽ anh nên bình tĩnh lại một chút.

- Tôi cảm thấy cậu thật thú vị.

Hương vị cà phê ấm nóng vừa chạm đến đầu lưỡi mà chỉ vì một câu nhắn vu vơ của cậu trai kia mà nhanh chóng trôi tuột xuống cổ họng. Mùi cà phê sọc thẳng lên mũi, nó khiến anh không ngừng ho sặc sụa. Chiếc điện thoại trên tay run lên không ngừng theo từng tiếng ho.

Sốc thật ! Dù cho đã biết cậu ta là người vui tính, thoải mái thông qua cuộc trò chuyện cùng ngày hôm qua. Nhưng anh không ngờ, cậu ta lại vui tính đến mức ấy.

Sau khi bình tĩnh trở lại, anh mau chóng reply cậu ấy vì phép lịch sự. Đôi con ngươi hơi đỏ lên vì sặc, bàn tay anh run run trả lời tin nhắn.

- Sao cậu lại nói vậy ? Nhìn tôi thú vị lắm sao ?

- À không, tôi chỉ đùa một chút thôi.

Qua lời nhắn, anh có thể tưởng tượng rằng cậu ta đang vô cùng hí hửng với câu nói đùa của mình. Càng nghĩ đến nó trái tim anh càng loạn nhịp. Những cảm xúc chưa từng có trước nay cứ thể phong tỏa lấy đầu óc thậm trí còn là trái tim anh.

Lại một dòng tin gửi đến, mang anh ra khỏi những suy nghĩ của bản thân - những suy nghĩ chỉ một mình anh biết.

- Tôi chỉ muốn hỏi cậu lại một lần nữa là có chắc chắn đồng ý với ý kiến của tôi ngày hôm qua không ?

À, thì ra chỉ là về công việc. Sự hụt hẫng bất chợt tràn lên trong lòng ngực Cũng không nên suy nghĩ nhiều quá, chỉ mới quen biết thôi mà.

- Ừ, tôi tin tưởng cậu mà. Vì vậy, hãy remix lại bài hát của tôi thật hay, đừng phụ lấy sự tin tưởng ấy của tôi dành cho cậu.

Bên kia đột nhiên im lặng.

Chắc cậu ta có việc gấp rồi...

Ngừng suy nghĩ về việc vớ vẩn này, anh nhìn lại cuộc hội thoại ngắn ngủi mà thở dài. Vừa muốn tắt điện thoại đi để tâm trạng có thể thoải mái lên một chút nhưng cùng lúc ấy, dòng tin nhắn của chàng producer lại hiện lên.

- Tôi chắc chắn sẽ không làm cậu thất vọng.

...

- Mà này, khi tôi hoàn thành bản remix cậu có muốn ghé qua nhà tôi để cùng chỉnh sửa lại nó không ?

Mời sang nhà à ? Cũng chẳng cần thiết lắm, dù gì cũng là một bản remix thôi mà không cần phải làm vậy.

- Không cần đâu. Khi nào hoàn chỉnh, cậu cứ gửi sang Facebook cho tôi là được.

- Vậy cũng được. Có gì tôi sẽ gửi lại cho cậu sau nhé !

- Ừ, chào cậu và chúc một ngày tốt lành.

- Tạm biệt. Cậu cũng vậy ^^

Kết thúc cuộc hội thoại bằng những câu chào của những người bạn mới quen.

Trái tim anh vẫn không ngừng thổn thức, không ngừng đập liên hồi.

Mặc dù ngoài miệng là câu từ chối nhưng trong lòng anh hiểu rõ nếu gặp cậu ta như thế thì có khi trái tim anh sẽ nổ tung mất. Vì vậy, anh cần thời gian để làm dịu lại trái tim đang rộn rực của mình.

Bên ngoài, những vệt nắng cứ thế đậm màu hơn. Những vết tích của cơn mưa đầu hạ cũng dần bị xóa mờ.

Nụ cười ấy sao cứ như ánh nắng mùa hạ, sưởi ấm trái tim nhỏ bé, mong manh của chàng ca sĩ trẻ.

Nắng đến rồi nắng tắt,

Trả lại bầu trời cho những giông bão...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro