*1*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều hè như bao buổi chiều hè khác, nóng, nóng muốn chết đi được. Ngoài kia, lũ ve lại kêu không ngừng nghỉ, khiến trời nóng lại càng nóng hơn. À mà khác một chút là, buổi chiều hôm nay có mưa rào. Mùa hè mà, mưa nắng thất thường lắm. Chỉ khổ cho những con người chẳng bao giờ mang ô...

--

"Này, trời mưa kìa."

"Ừ, mưa thì sao? Chẳng nhẽ, cậu lại quên mang ô à Park Woojin."

"..."

"Hahahahahaha.....cậu đúng là đồ não heo."

"Park Jihoon nhà cậu mới là đồ não heo. Tôi không mang ô thì mặc xác tôi."

"Oke, là cậu nói nhé, vậy tôi về đây."

Nói rồi, cậu trai kia cầm ô chạy thẳng, chẳng thèm ngoái đầu lại. Cậu trai ở lại cũng không có ý định đuổi theo hay thực hiện bất kì hành động nào để giữ cậu ta lại. Ừ thì cậu đang nghĩ mà...'tôi lại cần đến cậu chắc, tôi còn có Dani...'

"Woojin, cậu không có ô hả?"

"Vâng hyung, anh cùng em..."

"Ừ, kệ cậu, anh phải đi đón Ong hyung đây. Cậu ở lại may mắn nhé."

Wt*, bạn với chả bè.

Park Woojin thầm chửi trăm ngàn câu trong lòng, một lũ bạn đểu, trọng sắc khinh bạn,blabla....Nhưng bây giờ về nhà kiểu gì. Tắm mưa về nhà...Khôgggggg.... sẽ chẳng có vấn đề gì to tát nếu như mẹ Park không phải là một người quá đỗi "yêu thương" con cái. Đội mưa về nhà chẳng khác gì để tạo điều kiện cho bà bày tỏ "lòng yêu thương" của mình bằng bài thuyết minh về tác hại của việc dầm mưa cả...

Rồi, đành thử xem Park Woojin cậu có được trời thương hay không.

--

Sau mười lăm phút hết đứng lại ngồi ở hành lang, cơn mưa ngoài kia vẫn rả rích không ngừng, nước mưa vẫn tí tách rơi. Giờ này thì trường còn có ai ngoài bác bảo vệ. Hay là....à mà thôi đi.

Nhưng hình như trời thương cậu thật, bởi một bóng dù vừa mới xoẹt qua tầm ngắm của cậu. Không chần chừ một giây một phút nào cả, cậu lao về phía cây dù như người đi trên sa mạc nhìn thấy ốc đảo vậy. Nếu đây là sa mạc, khả năng cao ốc đảo kia là ảo giác. Nhưng đây không phải sa mạc, nên cây dù kia chẳng thể là ảo giác. Bằng chứng là với tốc độ như tên bắn, đến khi chạy đến cây dù kia thì cậu đã đâm sầm vào người ta theo đúng nghĩa đen. Thật may cả hai đều không ngã, nếu không cậu thật mong đây là ảo giác cho đỡ quê.

"Anh xin lỗi, em có làm sao không?"

Tách người kia ra, cậu liền bắn ra một câu xin lỗi ngay lập tức. Thì ra là một cậu trai. Nhưng con trai gì mà nhìn vừa trắng, vừa mềm lại đáng yêu thế này nhỉ, thêm cả một mùi thơm thoang thoảng rất đặc biệt a.Chỉ mỗi cái kính dày cộp đang treo trên mắt cậu thì không đẹp tí nào, có lẽ là một học sinh gương mẫu rồi.

"Anh xin lỗi rồi, em đừng nhìn anh như thế nữa được không?"

Cậu trai "trắng mềm" kia vẫn nhìn chằm chằm Park Woojin từ lúc bị "tông" đến giờ bằng ánh mắt không mấy lạc quan. Anh khó chịu, không phải vì bị tông, mà chỉ vì một tiếng em. "Em"...thân là sinh viên năm cuối, với người kia không là anh thì cũng là bạn, lại bị gọi là em. Người đâu vô duyên hết sức.

"Anh chính thức xin lỗi em lần nữa, và cho anh đi nhờ ô một chút nhé, nhà anh ngay đường lớn thôi. Nhé nhé!!!"

Một hồi lâu thì cậu cũng nhận được cái gật đầu của người nọ. Dù gì Kim Jaehwan đây cũng không phải loại người thù dai.

--

Cùng đi dưới một tán ô với người lần đầu tiên gặp, cả hai đều không nói gì. Một người mắt thì dán xuống đường, một người mắt thì dán vào...người kia. Park Woojin vốn là một người yêu cái đẹp a, nhìn thấy người đẹp, chẳng nhẽ lại không ngắm.

"Đừng có nhìn người khác chằm chằm như thế, cậu không thấy vô duyên à?"

"Anh xin lỗi, tại em rất xinh đẹp a."

"Tôi không phải con gái."

"Ừ, nhưng con gái có khi cũng phải ghen tị với em đấy."

Một ánh mắt không mấy thiện cảm hướng về phía cậu thành công khiến Park Woojin tự muốn vả vào miệng mình. Lần đầu gặp nhau mà nói thế này, cậu ấy sẽ nghĩ gặp phải một tên háo sắc.

"Ừm...em cho anh biết tên em được không? Anh tên là Park Woojin."

Park Woojin, cái tên này không phải anh không biết. Là sinh viên năm hai thì phải, nhìn chung cũng không phải dạng công tử bột hay nam thần gì cả, nhưng nghe nói cậu ta cùng đám bạn của mình rất hay gây gổ với bọn phần tử xấu trong trường, được sinh viên tung hô nhiều lắm. Nhưng dù có là anh hùng đi nữa, liên quan đến đánh nhau là anh đã phải tránh càng xa càng tốt rồi, một Kim Haesung đã đủ phiền phức rồi. Suy nghĩ một hồi, anh quyết định im lặng, cậu ta không cần có liên quan gì đến anh cả.

Sự im lặng làm cho Park Woojin bối rối 'thôi chết, bị người đẹp ghét thật rồi'. Giờ phải làm sao đây. Lại đành ngậm cái mồm vào vậy. Sự im lặng tiếp tục kéo dài, cho đến khi Park Woojin để lại một lời cảm ơn rồi chạy mất hút, người cầm cây dù vẫn chẳng nói thêm môtj lời nào, đến một cái gật đầu cũng không có. Xinh đẹp như vậy không cần phải khó ở thế chứ! Haiz...

--

/ một cơn mưa rào mùa hè cũng chẳng có gì thú vị... /

Ngẫn đã quay trở lại rồi đây. Nếu ai có thấy cái chap này quen quen thì đừng thấy lạ, cái truyện lần trước mình đăng mình thấy chưa ổn lắm nên remake lại ấy. Mình nói là "Nếu" vì không biết có ai đọc không.

Dù gì thì cũng mong "mọi người" ủng hộ và yêu thương Chamjjaen của Ngẫn nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro